Chapter 6.2 Những viên gạch

1.6K 173 16
                                    




- Mày đã ở chỗ quái nào thế? - Hắn sẵng giọng, nhảy xuống khỏi kệ tủ như một con sói hoang. Granger không thèm nhìn hắn. -Này Granger! Tao đang nói chuyện với mày đấy!

Nó vẫn im lặng. Cơn kích động làm những tiếng gầm gừ xộc ra khỏi cổ họng hắn khi hắn tiến đến gần nó, hơi nhướn mày khi nhận ra đôi vai nó đang thõng xuống mệt mỏi. Cái tư thế Granger đang đứng và đống tóc che đi gần hết khuôn mặt nó khiến Draco phải cố cúi xuống để nhìn nó rõ hơn, nó đang run rẩy. Hắn vô thức bước chậm lại khi nghe thấy một thanh âm trầm đục vừa bật ra khỏi miệng Granger, không hẳn là tiếng nức nở, nhưng khá là giống. Hắn đứng lại cách nó một khoảng ngắn, cứng họng lại khi ánh sáng phản chiếu vào hai giọt nước nhỏ vừa rớt xuống từ những lọn tóc của Granger. Nước mắt, hắn không muốn nhìn thấy thứ này.

Hắn chớp mắt, tự rủa xả bản thân mình vì đã ngưng lại. Hắn lại như vậy rồi, lại chùn bước như những con cừu nhát cáy ngu ngốc. Hắn nhớ rằng nhìn thấy Granger máu bùn khóc lóc sẽ làm hắn vui, và hắn muốn có lại cảm giác đó, nếu không hắn sẽ tự đánh mất mình mất.

- Tao hỏi mày, Granger. - Hắn tiếp tục cáu kỉnh. - Tại sao mày về muộn-

- Giờ không phải lúc đâu. - Hermione lầm bầm, vẫn cúi gằm mặt. - Chỉ là-

- Tao không quan tâm lúc nào thì phải là lúc với mày. - Draco nói nhanh, chặn lối đi của nó khi nó cố đi vượt qua hắn. - Tao hỏi mày.

- Malfoy, dừng lại đi. - Nó nói như van lơn, quay đi trước khi hắn kịp nhìn thấy mặt nó. - để tao đi qua-

- Tại sao mày khóc, Granger? - hắn hỏi, nghĩ rằng một chút chế giễu có thể chọc nó điên lên. - Weasley lại xoạc Brown nữa hả?

- Để tao yên. - Nó gằn giọng, những tiếng nức nở đã làm giọng nó trở nên nặng nề. - Làm ơn đấy Malfoy, để tao yên-

- Không. -Hắn ngang ngạnh, mặc dù chính hắn cũng đang dần cảm thấy bức bối theo. - Tại sao mày khóc? Nhìn mày thảm hại chết đi được-

- Malfoy-

- Trả lời tao ngay!

- KHÔNG! - Nó gào lên, hất mặt lên nhìn hắn. - Tránh xa tao ra

Môi Draco giật lên khi hắn nhìn thấy khuôn mặt Granger, má nó ướt nước, và cặp mắt đỏ ngầu như vừa bị ai đánh. Nó nhìn hắn van xin và trống rỗng. Sự chú ý của hắn rơi xuống cặp môi đang run rẩy của nó, hơi tách và hằn nguyên dấu răng cắn. Hắn thấy thật kì lạ. Nó được biết đến như là thành viên của Bộ ba bất tử, nhưng đột nhiên lại trở nên vô cùng mong manh. Như thể sắp vỡ vụn. Đáng lẽ ra hắn phải tiếp tục, như thế sẽ làm hắn cảm thấy chiến thắng, còn là cơ hội tốt cho hắn để chế nhạo nó. Nhưng không, thay vào đó, hắn thấy cảnh tượng này thật đáng lo ngại. Granger bắt lấy cơ hội hắn đang bối rối mà lao qua hắn, cố gắng tự nhốt mình trong phòng để có thể tự xua đi nỗi đau của nó một mình. Nhưng hắn lại không muốn thế. Hắn không biết hắn đang cố gây sự là do muốn trêu chọc nó, hay là vì hắn tò mò, nhưng chắc chắn một điều là hắn chưa xong.

- Tao chưa xong với mày đâu! - Draco gào, lùi lại dể chặn đường vào phòng Granger. - Tao đã nói là tao không-

- Tao thì rồi. - Nó quát, giọng nói nặng nề như thể đang cố giấu đi vô số thứ. - Vì quái gì mà mày không thể tránh xa tao ra?

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now