Chapter11.1 Nghi hoặc

1.8K 166 23
                                    




Chapter này bắt đầu có một chút không trong sáng nhé các bồ :v

Mẹ kiếp.

Như thế này không thể được.

Không thể được...

Draco không thể nào chợp mắt nổi một giây, và khi những ánh nắng mặt trời lọt qua ô cửa sổ, hắn nhận ra đây chính là đêm dài nhất đời hắn. Hắn vẫn còn đang bối rối và chưa tiêu hóa nổi cái sự cố với Granger vừa rồi, mệt mỏi với chứng mất ngủ vẫn không chịu thuyên giảm. Chợt hắn đứng dậy, lột tung quần áo trên người xuống để xem liệu không khí lạnh xung quanh hay những tia nắng kia có thể khiến hắn thấy bừng thêm tí sức sống nào không, nhưng không, hắn thấy như bị hút mất hồn rồi. Như thể hắn là một sinh vật mỏng manh, yếu ớt ở rìa của hiện thực, nhưng cũng không hẳn ở đó nữa.

Chắc hẳn đã vài giờ trôi qua, bởi hắn có thể nghe thấy tiếng Granger bắt đầu gây ồn, và hắn lại vùi mặt vào lòng bàn tay, bấm những ngón tay vào da mặt đau điếng. Đó là khi Draco nhận ra hắn đang tự lừa bản thân hắn, rằng hắn đã ngồi cả đêm để chờ đợi, chỉ đợi đến khoảng thời gian hắn yêu nhất trong ngày. Mồ hôi bắt đầu túa ra đẫm cơ thể trần trụi của hắn khi hắn nghe tiếng Granger bước vào phòng tắm, và khi hắn hồi tưởng lại hương vị của nó đắm trong miệng mình, thì cơ bụng hắn bắt đầu co giật. Mẹ kiếp một lần nữa.

Như thế này thật không thể chịu được...

Hắn cố gạt chúng đi, nhưng đầu hắn quá ngang ngạnh để chống lại cái cơ thể của hắn. Draco lắng nghe, hắn tưởng tượng ra hình ảnh Granger với đống quần áo quẳng xuống sàn, và hắn nuốt khan. Hắn nhắm mắt lại, những hình ảnh tưởng tượng ngập trong não hắn dày đặc bóng dáng của Granger vô cùng sống động và nguy hiểm. Hắn nhanh chóng đầu hàng bởi chúng, quá mệt mỏi để đấu tranh lại và cơn cám dỗ khiến hắn dễ dàng lờ đi.

Hắn đã cương cứng lên...

Dục vọng đã nhấn chìm Draco, điều này thì khác, nó đơn giản và chẳng cần phải khơi gợi gì nhiều. Trong đầu hắn, Granger hiện lên chính xác như những gì nó xuất hiện trước mắt hắn, với những lọn tóc xoăn phủ trên vai, và gương mặt luôn đăm chiêu suy nghĩ. Cơ thể nó...ừ, hắn không biết liệu tưởng tượng của hắn có đúng không, nhưng hắn đoán rằng tiềm thức của hắn đã dần tê liệt, đã lờ hết đi những kí ức của hắn về quần áo của Granger. Hắn nghe tiếng nước bắt đầu chảy, và run rẩy hít lấy một hơi khi cánh tay hắn bắt đầu hạ thấp dần xuống. Hắn đã ở quá xa khi giọng nói của Slytherin bên trong hộp sọ hắn vang lên, và nhận ra mình đang làm gì, mọi âm thanh thì thào nghi hoặc ngay lập tức bị đạp sang một bên khi tiếng rên rỉ đầu tiên của Granger dội vào tai hắn. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, tập trung vào cặp môi tuyệt hảo của Granger, hắn nắm lấy thứ đã cứng ngắc bên dưới rốn mình.

Lạy Merlin...

Draco cần điều này, hắn thật sự cần, hắn cần muốn chết.

Trong đầu hắn, Granger đang chìm trong làn nước, và hắn siết những ngón tay lại hơn, bắt đầu vuốt ve dọc theo chiều dài của hắn. Hàng tuần, hàng tháng không được ra khiến lần này của hắn không kéo dài lâu, nhưng hắn không quan tâm. Hắn không cần biết đầu hắn đang chứa ngập những hình ảnh tội lỗi của Granger, hay là phòng hắn như mọi khi đang ngập mùi hương gây nghiện của nó. Hắn cũng không quan tâm tới việc nó là nguyên nhân khiến tâm trí hắn ngập trong dục vọng, khi trong trí tưởng tượng của hắn Granger đang trượt bàn tay nó vào giữa hai bắp đùi, và phả ra tiếng rên tiếp theo.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now