Chapter 26.2 Những bóng ma

1.2K 142 13
                                    

Gương mặt dì Andromeda giãn ra.

- Ta đang cố giúp con-

- Nếu dì muốn giúp, thì hãy đi-

- Ta sẽ không bỏ qua lần này đâu, Draco. - Bà nói chắc nịch. - Nhưng ta sẽ có một thỏa hiệp với con. Nếu như con chỉ cần xuống ăn sáng lần này, thì ta hứa sẽ không vào làm phiền con lần nào nữa. Ta sẽ để đồ ăn ngoài cửa, và con cứ việc ngồi trong này ủ rũ nếu con thích.

- Và nếu con từ chối thì sao? - Hắn hỏi.

- Vậy thì ta sẽ vào đây lôi con ra khỏi giường hôm nay, và rồi tất cả những ngày tiếp theo cho tới khi nào con chịu hiểu ra thì thôi. - bà đay nghiến. - Và nếu con nghĩ ta không đủ sức lôi con ra, thì ta còn vài người khác ở dưới nhà luôn sẵn sàng giúp ta nữa, và ta nghĩ con sẽ không muốn bị tịch thu lại đũa phép khi chỉ vừa mới có lại đâu.

- Con phát chán với cái kiểu người khác bắt con phải làm rồi. - hắn gầm gừ, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. - Con đoán dì thích làm mấy cái đấy lắm, nhìn con trai của người em gái đã phản bội dì thảm hại như thế này.

Andromeda thở hắt.

- Ta còn không có thời gian cho đống chuyện đấy. - Bà nói quay lưng đi ra cửa. - Ta sẽ đợi con ngoài cửa, và nếu như con không mặc đồ xong trong 10 phút, chúng ta sẽ chơi kiểu bạo lực.

Draco nghe thấy tiếng đóng cửa lại, và rồi hắn lại rền rĩ, cơn giận bắt đầu làm mắt hắn nóng rực lên khi tâm trí hắn lại quay trở về với Hermione. Chưa bao giờ hắn nghĩ là hắn lại khao khát nghe cái giọng the thé chói tai của Granger khi nó bị chọc điên, nhưng hắn đang thế đây. Hắn nghĩ trong những tuần đầu hắn mới đến kí túc xá của nó, sự điên khùng đã leo vào trong não hắn với mọi lời nó nói, mọi cuộc xung đột của cả hai, và những câu xúc phạm nó làm hắn thấy vô cùng phấn khích. Và thật là hài hước khi mà thực tại bây giờ đã khiến hắn nghĩ chính những cái tâm trạng những ngày đó mới là hợp lý và đáng giá.

Số phận đúng là một con chó cái muốn làm tâm trí hắn loạn lên.

Cảm giác này của Draco giống như kiểu là cách lũ người bình thường nhớ người yêu, như thể vừa lãnh nguyên một lời nguyền Impedimenta vào lồng ngực, sau đó sẽ nghiền nát não hắn ra và lấy gót giày nện lên tim hắn. Hắn muốn gào lên vào gối cho tới khi khí quản hắn tứa máu, hay đấm mạnh vào tường cho tới khi khớp ngón tay hắn lòi ra ngoài da thịt, hắn rồi hắn sẽ thấy cân bằng trở lại.

Hắn cần kiểm soát lại được trí óc.

Hắn có thể tưởng tượng ra Hermione trong đầu, đang nói với hắn rằng xuống ăn sáng đi, thả lỏng đi, với hai bàn tay chống bên hông và đảo cặp mắt màu hạt dẻ xinh đẹp với hắn. Hắn sẽ cược cả cái tài sản thừa kế của hắn rằng nó sẽ nhắc lại cái ngày mà nó vừa phải xóa trí nhớ của ba má nó, nhại lại những lời hắn đã nói với nó khi hắn cố giúp nó thoát khỏi trầm cảm dưới vòi sen, vào cái ngày yên bình ấy.

Tin anh đi, càng vùng vẫy thì lại càng đau hơn thôi.

Thì , rồi sao nữa? Em chỉ ngồi trong phòng và ủ rũ cả ngày?

Nói ra đi. Em mạnh mẽ hơn thế này mà.

- Draco. - Andromeda vọng lại từ phía bên kia cửa, chặn đứng dòng suy nghĩ của hắn. - Còn 5 phút nữa.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now