Chapter 12.1 Ngủ

2.1K 181 16
                                    




Godric, mình đang làm gì thế này?

Hermione nhăn mặt khi cánh cửa mở ra sau một tiếng cạch nhỏ. Nó thắp bùa Lumos, chỉ nhỏ đủ để nó mờ mờ xác định được đường đi và các đồ đạc. Không khí bên trong lạnh hơn khi nó hồi hộp bước vào trong, nó nắm chặt lấy vải áo choàng và siết chúng quanh ngực khi mắt nhìn về phía giường của Draco. Nó dừng chân lại, từ vị trí này, nó có thể nghe thấy tiếng hắn thở hổn hển.

Draco đang gặp ác mộng, Hermione căng mắt ra nhìn ánh sáng xanh sáng từ đầu đũa phép nó rọi lên những vệt mồ hôi lấp lánh trên trán hắn. Mặt hắn rúm lại và đau đớn, nhìn hắn chưa bao giờ mong manh đến như thế. Hắn...thật đẹp, hắn khiến lồng ngực Hermione muốn bùng cháy. Nó chớp mắt khi Draco bắt đầu quằn quại dưới lớp chăn, tiếng rên của hắn càng ngày càng thống khổ.

Gắng lên, Hermione...

Nó tiếp tục tiến về phía cái giường như bị thôi miên bởi sức quyến rũ không thể kiểm soát được. Thứ gì đó từ những tiếng rên rỉ và quằn quại của hắn khiến đầu ngón tay nó run lên bần bật, nó khao khát muốn chạm vào Draco, nhưng nó đã cố kiềm lại. Hắn có lẽ đang lạnh lắm, Hermione có thể thấy hắn chỉ mặc một cái áo vest để chống lại cơn lạnh mặc dù nó không biết được hắn đang run rẩy do lạnh, hay là do những hình ảnh khủng khiếp đang diễn ra trong đầu hắn nữa. Nó do dự, chân mày co lại một chút và rồi nó cởi bỏ áo chùng, biến nó thành một tấm chăn dày.

Hermione tiến thêm một vài bước nữa để có thể phủ tấm chăn lên Draco, vô tình chạm vào làn da lạnh như băng của hắn. Cơn run của hắn dịu ngay đi lúc nó chạm vào, và một tiếng lẩm bẩm thoát ra từ đôi môi khô khốc.

- Tôi phải giết ông...nếu không, họ sẽ giết tôi.

Hermione thở hổn hển, mắt sáng rực lên khi nhận thấy sự đau đớn đang bao trùm lên khuôn mặt Draco. Nhìn hắn như thể đang bị tra tấn, quan tâm cùng lo lắng đang quặn lên trong bao tử Hermione. Nó cúi xuống để nhìn hắn rõ hơn, trong giây lát quên đi cả cái lạnh xung quanh.

- Draco. - Nó thì thầm trước khi kịp chặn mình lại. - Draco, là tao đây. Dậy đi.

Những tiếng gầm gừ của hắn trở nên gay gắt hơn, và Hermione thận trọng đưa tay lên áp vào vầng trán đẫm mồ hôi của hắn. Vào khoảnh khắc nó chạm vào, cặp mắt xám khói hoang dại của hắn mở bừng. Hermione không kịp thốt lên một tiếng nào khi Draco bất chợt túm lấy cổ tay nó và kéo xuống, lật người lại khiến cho nó bị kẹt dính vào lồng ngực hắn, tay hắn ôm chặt hông nó. Draco thở hổn hển, vẫn còn hoang mang và vương đầy dư chấn từ cơn ác mộng kia. Hắn áp sát mặt vào Hermione, gần tới mức vài sợi tóc của hắn chạm lên trán nó.

- Draco. - Hermione vẫn tiếp tục hổn hển, đã bình tâm lại trước cặp mắt hắn. - Bình tĩnh đi, là tao đây.

Cơ mặt hắn vẫn không ngừng cau có nhưng bàn tay siết cổ tay nó đã buông ra, và nó nhanh chóng áp bàn tay tự do lên mặt hắn. Tay nó áp lên một bên đầu của Draco, nhẹ nhàng vuốt ngón tay lên gò má hắn lạnh ngắt. Hắn không gạt đi như nó nghĩ, trông hoàn toàn mệt mỏi và kiệt sức, gương mặt vẫn ám đậm sự kinh hoàng.

- Không sao đâu. - Nó dịu dàng lướt những ngón tay đi. - Không sao đâu.

Mi mắt Draco khép dần xuống khiến cặp mắt hắn thu hẹp lại và gần như lấp đi sau hàng mi, hơi thở hắn đã dịu dần lại. Hắn ngừng run rẩy nhưng Hermione vẫn giữ nguyên bàn tay trên má hắn, mong hắn sẽ hoàn toàn thức dậy. Cơ thể Draco rung lên vài nhịp nữa trước khi hắn cúi xuống nhìn thấy nó, mắt hắn mờ đục, và rồi hắn vô thức hạ thấp người dần xuống. Hermione miễn cưỡng thừa nhận rằng nó còn không nghĩ đến chuyện cự lại khi hắn đặt môi lên miệng nó.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now