Chapter 23.1 Xà lim

1.7K 140 12
                                    




Tác giả gợi ý Ingrid Michaelson - Morning Lullabies cho phần tâm trạng của Hermione, và Kent - 747 cho cả chapter.

- Draco?

- Hửm?

- Anh giúp em gội phần máu khô ra khỏi tóc được không?

.

..

.

----

Cơn giông táp vào cửa sổ ầm ầm, Draco co giật trong giấc  ngủ của hắn đánh thức Hermione, và nó cẩn thận nhấc cánh tay mà hắn đang đè lên. Nó đã ôm lấy hắn cả đêm, lờ đi cánh tay đang tê rần để tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của hắn.

Draco bật ra một tiếng rên rỉ nữa, dường như trong cơn mơ hắn lại đang cố đấu lại những con quái vật mang tên ác mộng, và Hermione quyết định sẽ nằm lại một chút để giúp hắn. Nó vươn tay dịu dàng vuốt ve các vết nhăn nhó trên trán hắn, và thầm nở một nụ cười khi hắn ngay lập tức dịu lại. Lúc này, trông Draco thật đẹp khi mà không hề hay biết gì ánh mắt ngưỡng mộ của Hermione đang dán chặt vào mình. Nó vẫn đưa những đầu ngón tay di nhẹ trên mặt hắn, từ những đường cong kiêu ngạo nơi bờ môi, đến mái tóc vàng kim phủ trên chân mày, và từng inch một trên làn da trắng sữa của hắn. Nó di chuyển những ngón tay đến mái tóc mềm mượt của hắn, lười biếng vẽ ra những đường tròn nhỏ. Hắn rõ ràng là chẳng biết gì, nhưng sự tăm tối của hắn kể cả ở diện mạo hay tâm hồn đều đã biến mất, và nó làm cho tim Hermione run rẩy.

Cái thứ đó đã xuyên thẳng vào tim Hermione rồi,

Mạnh như sấm sét, và dịu dàng như những lời ru

Nó đang rơi,

Chưa hẳn là tình yêu, mà chỉ là cây cầu dài nối bởi những nụ hôn

Hermione hé môi ra khi một hơi thở mạnh của nó thoát ra ngoài, và nó rút bàn tay đang tò mò lại. Thật là sai trái khi nó lại có những cảm xúc như thế này khi mà cách đây chỉ vài cái hành lang, người ta đang chết dần bởi những vết thương đầy đau đớn. Thậm chí trong cái trận chiến khốc liệt sắp xảy ra này đâu có chỗ cho tình yêu? Hermione lắc mạnh đầu, mau chóng rời khỏi giường và bỏ Draco lại, tự nguyền rủa mình vì đã ích kỉ thế.

Nó vẫn còn nhiều việc phải làm, và tình yêu phải đứng đợi ở một góc.

------

Giấc mơ của Draco thật đơn giản, không lờ mờ, càng không bị gián đoạn bởi bất cứ thứ gì khác. Hắn chỉ đứng đó trong một căn phòng tối tăm và u ám, rùng mình bởi sự im ắng tuyệt đối xung quanh. Ba má hắn đứng ở một góc phòng, gương mặt Lucius Malfoy tỏ rõ sự khinh miệt và ghét bỏ, trong khi Narcissa Malfoy thì vô cùng buồn bã và sầu thảm. Ở góc bên kia của căn phòng là Granger đang đứng đợi, gương mặt đầy hy vọng và cắn lấy môi như thường lệ, đằng sau nó là một hình bóng khác của chính hắn, nhưng mờ ảo và đục ngầu. Trong giấc mơ, Draco chỉ đứng đó nhìn qua lại hai bên và vô cùng căng thẳng, trước khi hắn nuốt khan và di chuyển chân.

Rồi giấc mơ tắt lịm. Mắt Draco mở bừng, tỉnh giấc với tư thế nằm thẳng đơ trên giường, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn và toàn thân túa mồ hôi lạnh. Hắn úp hai lòng bàn tay vào mặt, tự nguyền rủa lại cái bàn tay lạnh ngắt của hắn, và khó hiểu với những cơn nổi da gà đang râm ran dọc theo da hắn. Hắn quay sang bên cạnh, cau mày vì không thấy Granger ở đó, nhưng những âm thanh ồn ào bên ngoài cánh cửa phòng ngủ cho hắn biết rằng nó vẫn ở bên ngoài.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now