Chapter 19.1 Màu xám

2.4K 163 17
                                    

Hermione bị đánh thức bởi những hơi thở nặng nề vuốt ve vào  điểm nhạy cảm giữa hai bả vai của nó, và nó chớp mắt, xua tan đi những bóng đêm bao trùm giống như một giấc mơ tuyệt đẹp. Nó mơ màng nhìn vào lớp không khí nhập nhèm trước mặt và cố nhớ lại những chuyện đêm qua, rồi hai con ngươi chợt mở lớn khi nhận ra những hơi thở vẫn đang liên tiếp phả ra phía sau. Nó thận trọng xoay người lại, nhìn thấy tên Slytherin vẫn còn ngủ say, với cánh tay lười biếng của hắn gác trên eo nó.

Hắn đã ở lại. Draco đã nằm lại cùng nó cho tới sáng.

Hermione mỉm cười, nhẹ nhàng chạm lên những khớp ngón tay của hắn, vừa liếc ra cái đồng hồ ở bàn đã đang chỉ vào mười một gờ trưa. Nó không thể nào mà nhớ nổi lần cuối cùng nó ngủ nướng như thế này là khi nào, kể từ khi chứng mất ngủ bắt đầu hành hạ nó, và sự thật là chính Draco ở đây đã khiến nó như đắm chìm trong giấc ngủ chưa từng yên bình như thế.

Hermione nhẹ nhàng cọ cơ thể nó trong lớp chăn bừa bộn, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đẹp đến đáng ghen tị của Draco, hắn thật đẹp khi như đang lạc trong những giấc mơ và không màng đến thực tế. Nó đã gần như quên mất cả cuộc chiến đang diễn ra ngoài kia để tiếp tục đắm mình vào khoảnh khắc này, dù nó biết như vậy thật ích kỷ và vô lý. Draco vừa dịch chuyển, siết hông nó lại chặt hơn khiến nó phải cố giữ hơi thở của mình tiếp tục ổn định. Nó không muốn đánh thức hắn dậy, chưa muốn. Merlin mới biết liệu hắn có lại cư xử như thằng khốn giống sáng hôm qua không, và Hermione chỉ muốn ghi nhớ cảm giác này...như thể mối quan hệ này là thật...

Và vô cùng hạnh phúc.

Hermione biết cảm giác này chỉ là thứ tạm thời, mùa Giáng Sinh có một điểm khó chịu là nó sẽ lừa gạt mọi người, khiến họ lạc quan thái quá một cách ngu ngốc, nhưng trong lúc này, nó thấy thật ấm áp, gần như là...hạnh phúc. Và nguyên nhân chính là do cái tên đáng lẽ phải là kẻ thù của nó đang nằm ngay bên cạnh. Môi Hermione giãn ra thành một nụ cười khi nó nhớ lại buổi hẹn hò bên ngoài đêm qua với hắn.

Tha thứ cho tôi...

Nhớ ra chi tiết cũng không cần thiết, cũng như lý do mà hắn đã xin nó tha thứ cho vậy, nhưng Godric, lúc đó thật sự đã khiến Hermione sững sờ. Sững sờ tột độ. Như thể đó chính là quà Giáng Sinh cho nó, một sự hy sinh nhỏ xíu cho cái lòng tự tôn lớn đùng của hắn để đổi lấy sự tha thứ của Hermione.

Hắn thực sự đã thay đổi rồi.

Giờ đây mọi thứ càng rõ ràng hơn nữa, những dối trá và định kiến đã được nhồi vào não Draco, giờ hắn đã tự suy nghĩ về chúng để tự có những đánh giá riêng của mình. Tất cả những gì Hermione có thể làm chỉ là đưa cho hắn sự thật và mong hắn sẽ thật sự thấy ý nghĩa của chúng, nhận ra rằng thuần huyết hay không cũng chỉ là những thứ không liên quan, như màu tóc và màu da vậy. Quá trình ấy là cả một quãng thời gian dài thê lê và khó khăn, nhưng cụ Dumbledore đã đúng, rằng tâm hồn của hắn đáng được cứu rỗi, và giờ Hermione đã hiểu tại sao.

Và nó thích hắn...Godric giúp nó, nó thật sự thích hắn.

- Em hay ngắm người khác ngủ lắm đấy à Granger? - Cái giọng lỗ mãng của Draco khiến Hermione giật mình, mắt hắn chầm chậm mở ra, nhìn nó đầy bối rối.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now