Chapter 25.2 Vạn dặm

1.3K 135 19
                                    




Tay Hermione đã mỏi rã rời, và Crookshanks nhẹ đáp xuống dưới chân nó. Nó nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước, hai môi vẫn hé mở và mọi cơ bắp vẫn cố gồng lên để ép thân thể đứng vững. Godric biết nó đang cố kiểm soát chính cơ thể mình, nhưng chúng dường như không chịu hợp tác, và nó không dám di chuyển tiếp nữa.

- Hermione! - Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo nó về thực tại. Nó cảm nhận được vòng ôm quanh nó, một mảng tóc đỏ đột ngột hất lên má và cái bụng bầu của Tonks áp lên bụng nó. - Cảm ơn Merlin, em đã bình an. Em đã ở đâu thế, cô McGonagall đã gửi thần hộ mệnh đến từ lâu rồi.

Hermione cố mở miệng ra.

- Em...em hơi lạc đường. - Nó lầm bầm, ngã vào vòng tay của cô phù thủy tóc tím. - Em không tìm thấy điểm Độn thổ.

- Nhưng em không sao rồi chứ? - Tonks hỏi, buông vòng tay ra để quan sát nó. - Em không bị thương ở đâu chứ? Đừng có cãi chị, nhìn em kinh quá đi mất.

- Em không sao. - Hermione nói dối, vì nó cũng không biết nên nói gì nữa. - Em ổn. Em chỉ...bị ngã, nhưng mà không sao.

Thật là hài hước, chỉ với việc nói một từ lặp lại từ hai lần, là đã thành mâu thuẫn và không thể tin  được rồi.

- Em chắc chứ?

Mặc dù Hermione biết Tonks không hề hay gì về mối quan hệ của nó với Draco, nhưng nó vẫn sợ sự lo lắng của mình sẽ tự nói ra hết. Ánh nhìn của Tonks cứ như xuyên thấu nó, nó đứng thẳng lưng dậy và mím môi.

- Em chắc mà. - Nó gật đầu.

- Được rồi. - Tonks nói, rõ ràng là không tin nhưng vẫn ngừng lại những câu hỏi. Thay vào đó, cô quàng tay qua vai Hermione, nhẹ nhàng dẫn nó vào trong phòng. - Đi vào đã không lạnh.

- Dạ vâng. Thầy Lupin đâu ạ?

- Anh ấy đến Hang Sóc rồi. - Cô giải thích, giọng hơi lo lắng. - Anh ấy nghĩ Arthur có thể cần giúp đỡ dựng kết giới. Chúng ta đang cố liên lạc với mọi người nhưng khó quá.

Hermione cố ngăn lại sự hy vọng đang trào lên trong giọng nói nó.

- Có tin gì của Ron và Harry không chị?

- Không. - Tonks thở dài, siết chặt vai Hermione. - Chị rất tiếc

- Em cũng chỉ hỏi thôi.

- Chị chắc là chúng nó ổn thôi. - Lại mấy cái từ này. Hermione chuyển sự chú ý của nó xuống con Crookshanks đang lách đi giữa chân nó. - Chị đang pha trà, em uống chứ?

- Em không, cảm ơn chị. - Nó từ chối, không nhận ra một tiếng chào mừng vui vẻ được ếm lên cửa khi nó đi vào. - Em nghĩ chúng ta nên bàn những kế hoạch tiếp theo, nhưng em thật sự mệt-

- Dĩ nhiên rồi. - Tonks nói cảm thông. - Chúng ta sẽ nói sau khi em nghỉ ngơi đôi chút. Em có nhớ phòng trống cho khách ở đâu không?

Hermione gật đầu, nắm lấy lan can cầu thang.

- Phòng đầu tiên bên tay trái. Em chỉ...em cần tắm trước.

- Cứ tự nhiên. Đây là nhà em rồi

Hermione biết rằng Tonks đang cố làm nó yên tâm, nhưng nó vẫn nhăn nhó khi bước lên cái cầu thang cọt kẹt. Đây không phải nhà nó, mọi thứ ở đây đều không rõ ràng, mỏng manh như những đám mây và đơn giản chỉ là một thức tế méo mó thảm hại mà não bộ nó không bắt kịp được. Nó lơ đãng tiến vào phòng tắm, cúi xuống bồn rửa và nhìn chằm chằm vào cái chậu sứ đó thật lâu. Khi nó ngước lên và nhìn cái bóng phản chiếu của nó trong gương, một làn hơi thoát ra từ miệng nó bám lấy mặt kính trong. Mặt nó đang dính bết bùn và cả máu khô, mắt sưng vù lên với những quầng thâm, và môi nó thì tím ngắt. Trận mưa nó đã bỏ lại ở Scotland đã khiến nó trông thật xơ xác với quần áo và tóc tai dính bết lên da như nhựa đường. Nó không biết là trông nó giống những chiến binh phải bôi đủ thứ lên da trước khi ra trận, hay là trông tàn tạ như một linh hồn vừa bị dày xéo.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now