Hermione không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Nó đang nói chuyện với Harry về những gì cậu đã thấy trong trí óc của Voldemort thì nghe tiếng ai đó thét lên tên nó. Đúng, nó chắc chắn nó nghe thấy tên nó, là tên họ, và nó đã quay đầu lại tìm nguồn phát ra, về phía vài hình bóng mờ mịt trong khói, rồi cả lâu đài rung lên dữ dội với một tiếng gầm điếc tai.
Mới đó nó đang đứng, rồi ngay sau một giây đã bắn lên cao. Cơ thể nó đập mạnh vào tường phía trước và đầu dộng bưng bưng. Nó chưa từng bị ảnh hưởng như thế, chỉ nghe thấy tiếng đập mạnh của hộp sọ vào tường đá như tiếng súng khoan vào tai.
Khi nó trượt xuống sàn, Hermione thấy cả người nó tê dại, như thể đang bị lơ lửng và trôi lềnh bềnh như một hồn ma. Mắt nó đầy nước, những chấm đen lóe lên trong tầm nhìn và thời gian sau đó kéo dài như vô tận, chỉ còn vọng lên những tiếng ù ù như ruồi nhặng bay xung quanh.
- Hermione?
Hermione hít mạnh, phổi nó vẫn đau rát khi ngực còn nhức nhối, và đầu vẫn đang dộng bình bình. Merlin, đau quá, nhưng nó vẫn cố gượng ngồi dậy, rên rỉ đau đớn. Nó có thể nếm thấy vị máu trong miệng khi nó nhổ ra, cau mày với màu đỏ trong nước bọt khi nó phủi bụi ra khỏi quần áo.
- Hermione! - Ron hét lên, chạy tới bên nó cùng Harry. - Bồ không sao chứ?
- Mình nghĩ vậy. - Nó lẩm bẩm, có lẽ không gãy vỡ gì cả. - Hai bồ không sao chứ?
- Ừ. - harry nói. - Vãi, bồ chảy máu kìa.
Hermione biết, nó có thể cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống thái dương và cằm, nhưng hai cậu bạn của nó cũng đang chảy máu. Harry có một vết cắt lởm chởm trên má khi Ron thì bị một vết trên trán, như thể ai đó là bóc đi một lớp da, cái ý nghĩ đó làm nó lợm giọng.
- Hai bồ cũng thế mà. - Nó nói, vịn vào hai đứa để đứng lên. Nó nhìn quanh quất, mắt dán vào một vết thủng lớn trên tường và hành lang vỡ nát bên dưới. - Lời nguyền kinh khủng đấy.
- Mình biết. - Harry gật đầu. - này, bồ có thấy Fred dưới đó không?
- Bồ cũng thấy đúng không? - Ron hỏi. - Mình tưởng mình tưởng tượng ra! Mình nghĩ Percy cũng ở đó nhưng không thấy rõ! Có ai đó đi cùng nữa.
- Mình nghĩ cũng nhìn thấy ai đó nhưng không rõ lắm. - Hermione nói, cố nghĩ lại những thứ trước vụ nổ. - Mình chắc chắn nghe ai đó gọi mình nữa. Nếu hai bồ thấy Fred thì có lẽ là anh ấy gọi.
Nhưng Fred không bao giờ gọi mình là Gra-
- Bồ nghĩ họ ổn chứ? - Ron lo lắng hỏi, nhìn xuống hành lang. - Và họ đi đâu rồi?
- Có lẽ là quay lại. - Harry lầm bầm. - Chắc họ thấy lời nguyền nên quay lại. Mình chắc chắn họ không sao đâu Ron.
- Chúng ta có nên chia ra tìm họ không? Và Ginny-
-- Không. - Hermione chắc nịch. - Mình xin lỗi, mình biết bồ muốn tìm họ nhưng chúng ta phải tìm ra con rắn và kết thúc chuyện này. Nào Harry, bồ nói Voldemort đang ở lều Hét à?
- Ừ.
- Và con Nagini ở đó chứ?
- Có, nhưng Hắn có dựng rào chắn ma thuật xung quanh nó. - Cậu giải thích, nhìn vào hai tay đang còn run rẩy. - Hắn sai Lucius Malfoy đi tìm thầy Snape.
YOU ARE READING
[Fic dịch Dramione] Cầm tù
FanfictionBản quyền thuộc về Isolation của Bex chan. Au mình xin per từ năm này qua năm khác không được hồi âm nhưng vẫn dịch âm thầm. Fic dịch mất cùng với nhiều fic khác của mình và hiện tại mình đang làm tất cả lại. Mình up không có per, nếu có vấn đề gì t...