Chapter 47.1 Quyền lực

1.2K 147 26
                                    

T/N: a chap sau là chap cuối rồi :D.

Lần đầu tiên mình đọc Harry Potter là đợt năm cấp 2, đợt khủng hoảng đầu tiên của mình, như kiểu bị ám ảnh luôn, nhưng thà bị ám ảnh cái đấy nó giúp mình tránh xa hiện thực 1 tí. Lúc mình đỡ rồi thì mình cũng bớt phụ thuộc vào cái thế giới đấy hơn. Bây giờ mình lại tái ám ảnh lại lúc tuổi đã hơn số 20 rồi, mình quay lại với thế giới tưởng tượng này của mình, lại với Draco và Hermione. Thật ra hồi cấp 2 mình đã có fic rồi chớ, nhưng mà bây g nó bay đâu hết rồi, nên có lẽ fic đầu tiên là Nightmares tự viết đó, có những ý nghĩ của nhân vật là của mình luôn nên có thể sẽ làm mọi người khó hiểu. Bây giờ thì mình cũng đỡ hơn nhiều lắm rồi nhưng đêm nào cũng lên lùng sục fic đọc :))). Mình vẫn sẽ viết và dịch tiếp về 2 người này mặc dù á bây giờ chắc cũng không còn kiểu hot như ngày xưa của bọn mình nhờ. Mình lan man cũng chỉ muốn nói là 2 người tưởng tượng trong cái thế giới tưởng tượng này đã giúp mình rất nhiều nên mình sẽ muốn sống cùng họ suốt luôn. Viết thì phải nghĩ mệt não hơn :))), mình sẽ dịch. Tại vì mình còn là học về ngoại ngữ, nhưng lại theo nghiệp xăm hình nên cũng chẳng dùng tiếng nhiều, để lâu không dùng thì phí lắm. Dịch cũng tốt :3

Cảm ơn mọi người đã vote cho mình, kiểu cảm giác là có nhiều ng vẫn muốn có sự tồn tại của mình ấy huhu, mặc dù mình dịch thỉnh thoảng đọc lại vẫn có chỗ rất lủng củng lại còn hay lỗi gõ máy :(.

<3

Bài hát: Tom Odell - Heal và Poets of the Fall - War

Khi tên Harry vang lên, tim Hermione như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng reo hò của đám đông ồn ã hơn, mọi người đều gọi tên cậu, nhắc đi nhắc lại rằng cậu còn sống. Hermione rướn cổ và cố kiễng chân lên, cố gắng nhìn qua đám đông đến vùng trung tâm Đại Sảnh nhưng vô vọng. Nó chỉ thấy toàn đầu là đầu, vai và vai chắn ngang tầm nhìn nó như một lớp rào khó chịu. Nó nguyền rủa cái tầm vóc bé nhỏ của mình.

- Anh thấy nó rồi. - Draco đứng cạnh nó nói. - Anh thấy Potter rồi.

Hermione quay lại nhìn hắn.

- Anh thấy à? Cậu ấy còn sống thật à?

- Ừ. - Draco gật đầu, cúi xuống nhìn nó mỉm cười. - Anh bảo em rồi mà, nó là thánh bất tử đấy.

- Ôi Chúa ơi. Thật à? Cậu ấy ở đó thật đúng không?

- Lại đây nào, đồ chân ngắn. - Draco kéo Hermione lại gần, ôm lấy hông nó và nhấc nó lên cao. - Thấy chưa?

- Rồi! - Hermione thở gấp. - Em thấy rồi, em thấy cậu ấy rồi!

Draco thực sự không thể hiểu tại sao hắn lại đột nhiên thấy nhẹ nhõm, thậm chí gần như là vui sướng, nhưng hắn đổ cho là tại vì thấy Granger của hắn vui sướng. Và khi mà Granger hạnh phúc, nó như tỏa sáng lên, hào quang tỏa ra mọi thứ ở gần nó giống như ánh mặt trời, Draco còn cảm nhận được hơi ấm từ nó nữa.

Liếc sang bên cạnh, Draco cau mày khi thấy má hắn đã rời đi và xen vào đám đông tìm kiếm gì đó. Hắn không biết có phải bà đang tìm Lucius giữa những đống phù thủy và pháp sư tả tơi kia không, nhưng Hermione vừa lên tiếng khiến hắn quay lại nhìn nó.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now