Chapter 31.1 Máu

1.3K 116 10
                                    

Mấy chap đôi trẻ chia xa cũng đến lúc phải kết lại rồi :v. Chẳng ai trong số chúng ta muốn nhìn 2 đứa bị tách ra nhưng mà có những thứ phải xảy ra để hợp với phát triển tâm lý của Draco. Nếu như trước đấy quan điểm về máu me của Draco nó vẫn không rõ ràng, nó chỉ quan tâm một mình Hermione, thì sau những chap này quan điểm của nó đã vô cùng rõ ràng rồi, nhờ có cả chú dì và bạn bè của nó. Sau quan điểm này, sẽ là quan điểm phe phái nữa, đó mới là khi Draco lớn hẳn <3. À đây là cảm nghĩ của mình thôi không phải của tác giả đâu :v.

Bài hát gợi ý: Muse - Apocalypse, Red - Take it all Away và Sia - I'm in here.

Hermione thét lên

- CHẠY ĐI!

Nó lao đi trước khi giọng nói của chính mình dội đến màng nhĩ, tăng tốc và cố gạt đi cây cối chắn đường bằng tất cả những gì nó có. Mặt đất dường như rung chuyển với những bước chân dội vang như sấm của bọn Bắt cóc, âm thanh khiến tai nó lùng bùng lên. Bùn đất và những mỏm đá làm nó loạng choạng, nhưng nó cố hết sức tập trung giữa luồng adrenaline đang xộc lên dọc cả cơ thế.

Harry ở bên phải Hermione cách tầm hai mươi feet, đang cố sức chạy thật nhanh với hai tên Bắt cóc bám đuôi. Hermione không nhìn thấy Ron, nhưng có thể nghe thấy tiếng nó gọi, chắc nó ở cách Harry tầm 20 feet nữa, và Hermione mong nó không lỡ mồm gọi ra tên thật của chúng. Nếu như chúng có thể cách xa một chút và tự Độn thổ. Giá như chúng có thể đến đâu đó an toàn. Giá như...

Tên Bắt cóc phía sau Hermione đã lao đến quá gần. Nó có thể cảm nhận được cái bóng của hắn đã lan đến lưng nó, cổ họng nó ớn lạnh. Nó bắn một lời nguyền ra phía sau, một tia lửa xẹt ngang qua má nó, và một tiếng thịch. Hermione mong lời nguyền của nó đã trúng đích, thế nhưng một tên khác ngay lập tức lao lên thế chỗ.

Luồng gió kéo theo bởi một lời nguyền lao qua tai Hermione, nó đưa tay lên che mắt khi lời nguyền tông trúng cái cây đằng trước và phóng hàng loạt những mảnh gỗ li ti về phía nó. Nó bắn ra một lời nguyền khác đáp trả và tăng tốc lên, cố tìm Harry và Ron. Giá mà nó có thể đến gần họ...

Nó nghe thấy giọng Ron vừa bật lên hẳn một tông khác, và nó biết một đứa nó đã bị bắt. Đó. Chúng nó sẽ không đời nào để Ron lại một mình. Chúng nó gặp rắc rối thật rồi.

Hermione tiếp tục chạy cho tới khi ở thật gần Harry, và phóng về phía cậu một lời nguyền sưng phù vừa nảy ra trong đầu nó. Lời nguyền trúng ngay mặt Harry và nó có thể thấy cậu vật vã vì cơn đau bắt đầu kéo đến khi mặt cậu dần phù nề lên. Có lẽ như vậy là đủ để thay đổi diện mạo Harry rồi, sẽ không ai nhận ra được cả.

Ron đang điên cuồng vật lộn với hai tên Bắt cóc khi chúng lôi nó đến, nhưng vô vọng. Bọn Bắt cóc đang bao quanh bộ ba, và rừng cây lại bao quanh chúng. Có hai tên túm lấy cẳng tay Hermione, nhưng chỉ khi Fenrir Greyback tiến đến nó mới bắt đầu kinh hãi, cái ánh mắt đói khát của hắn làm nó thấy muốn bệnh. Trông tên người sói  vẫn giống y như trong tưởng tượng của nó, hoang dại và tàn bạo với những vệt máu khô đóng két bên dưới móng tay.

- Chạy là không khôn ngoan tí nào đâu. - Hắn gầm gừ, ánh mắt sáng quắc xoáy vào Harry. - Mặt mày bị cái đéo gì vậy hả thằng xấu xí kia?

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now