Chapter 3.1 Cánh cửa

1.9K 181 4
                                    




Hermione choàng mở mắt, và ngay lập tức lo lắng đảo ánh mắt nhìn xung quanh phòng. Nó hớp lấy những hơi thở ngắn và dồn dập, đưa hai lòng bàn tay lên ốp chặt lấy mặt. Nó đã tỉnh hẳn, cổ họng khô không khốc.
Trong thoáng chốc nó thấy mình đang hoàn toàn lạc lối, giống như có một con yêu nhỏ chui vào óc và giẫm đạp lên những ký ức. Nó quẹt đi những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên trán và gượng ngồi dậy, tiếp tục dáo dác nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn đang ở đúng chỗ của chúng.

Gần đây những cơn ác mộng của Hermione càng ngày càng thật.

Nó không thể chắc chắn được tối hôm qua chỉ là một giấc mơ quái ác, hay là sự thật nữa. Có lẽ rằng Snape không hề xuất hiện. Malfoy cũng không. Cũng chẳng có bí mật nào hết. Có lẽ nó là người duy nhất đang ở trong kí túc xá. Có thể vậy lắm chứ. Và rồi nó nhìn thấy những vết dây thừng hằn trên cánh tay của mình, khẽ thở dài. Nó mong muốn đến tận tâm can rằng đó chỉ là mơ, rằng chính nó đang có thể tự lừa dối mìn. Gọi đó là cơ chế phòng vệ của não bộ cũng được, hay gọi đó là hy vọng cũng được. Khốn kiếp thật, gọi là cái gì cũng được; vì sự thật vẫn ở đấy. Kia là sự thật, không phải là ác mộng.

Cái điều đó làm Hermione muốn mửa. Nó thật sự có thể thấy dạ dày muốn trào ngược lên khi nghĩ đến việc hắn đang ở gần nó như thế. Chỉ có một phòng tắm nhỏ ngăn cách, chỉ có hai bức tường.

Hermione liếc nhìn đồng hồ, thật sự muốn gào lên khi nhận ra mình mới chỉ cố ngủ được có ba giờ đồng hồ. Thành thật mà nói nó đã mong rằng mình sẽ ngủ được nhiều hơn một chút vì đêm qua đúng là thảm họa. Nhưng không. Rõ ràng là chứng mất ngủ của nó vẫn không rời nó một bước. Quá mẹ nó vui.

Bây giờ đã khoảng chín giờ sáng, mưa như thường lệ đang táp vào cửa sổ. Hermione biết mìn không thể cố ngủ tiếp được, vậy nên nó chậm chạp rời khỏi giường, túm lấy áo choàng tắm cùng đũa phép, và tiến về phòng tắm. Nó cố đi nhẹ hết mức có thể, mắt mở to thận trọng khi chui ra khỏi phòng ngủ, và đập vào mắt là đôi giày của Malfoy quăng bừa trên sàn.

Cái đôi giày bẩn thỉu ấy ngay lập tức làm nó muốn phát điên, phóng ào vào nhà tắm.

Rũ bỏ lớp quần áo từ ngày hôm qua xuống, Hermione lầm bầm một câu thần chú để nung nóng nước hơn. Nó quay lại để quan sát bản thân trong gương, vuốt những lọn tóc xoăn ra khỏi mặt và di ngón tay lên những quầng thâm dưới mắt. Trông nó thật thảm hại, cùng với nếp nhăn dường như vĩnh cửu của nó ở chân mày. Nhìn như thể nó đang nhìn vào giấy truy nã của chính mình vậy, nhợt nhạt và mờ mịt như khung cửa kính bị ám mờ sương.

Hermione dồn sự tập trung vào đôi mắt, lạy Merlin vì nó vẫn thấy sự quen thuộc trong cặp mắt ấy, ngọn lửa kiên cường vẫn âm ỉ cháy bên trong, vẫn chưa tàn lụi.

Nó ổn. Nó chỉ mệt mỏi và đang lo lắng xem sẽ phải sống cùng Malfoy như thế nào thôi.

Hơi nước bắt đầu bám đầy gương, vậy nên nó tạm ngừng việc lo lắng cho cái bóng phản chiếu của mình. Nước nóng bắt đầu miết vào da thịt làm nó bật ra một tiếng rên nhỏ. Hermione nhắm mắt, xoa đều xà bông lên da thịt, hít lấy căng tràn mùi vanilla bằng những hơi thở êm dịu. Nó massage cánh tay trước, sau đó tới ngực và vòng bụng phẳng lì, rồi cúi xuống, miết dọc theo chiều dài đôi chân.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now