Chapter 8.1 Chạm

1.7K 162 1
                                    




Hermione không thể chợp mắt nổi.

Ginny đã nhanh chóng say giấc, và Hermione thì xoa lưng cô bé liên tục, vuốt ve mái tóc đỏ cho tới khi cô không thể chống chọi lại với cơn mệt mỏi mà díp mắt lại. Hermione biết bà Molly sẽ an ủi cô con gái út bằng cách đó, và nó dành gần như cả đêm để nghĩ về ba má nó, và nó đang nhớ họ đến như thế nào. Trí óc mệt mỏi dần lan đến Harry và Ron, và cuối cùng, là Malfoy.

Hermione không thể không nghĩ đến tên khách lạnh lùng của nó, mặc dù gần đây hắn đã có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù hắn vẫn kiêu ngạo, bảo thủ, tâm tính giống như một sự pha trộn của rất nhiều tính cách xấu xa, thì Malfoy đang càng ngày càng trở nên có thể chịu đựng, so với hắn của ngày trước. Hermione đã vô tình, dĩ nhiên là vô tình rồi, rời kí túc để đến thư viện muộn hơn bình thường vậy nên nó có thể ở cùng hắn lâu hơn. Đó tất nhiên cũng là có mục đích, cô McGonagall đã nhờ nó để mắt tới hắn hơn, và nó cũng thích quan sát các thay đổi tuy có phần rất chậm chạp và nhỏ nhặt của hắn. Hơn nữa, nó cũng thích có sự hiện diện của sinh khí thuộc về nam giới trong phòng mặc dù là bị ép, mặc dù kẻ nam giới đó là một tên khốn. Hermione ngắm nhìn hắn dần thích nghi với môi trường mới, đối với bản thân nó cũng thật hấp dẫn, và nó đang ngầm tự thách thức mình gây ảnh hướng lên hắn. Hermione có thể chắc chắn rằng nó có thể phá vỡ các định kiến của Malfoy, và sau khi đó chung sống với hắn sẽ không còn quá tệ nữa. Hoặc cũng có thể là không. Sự lạc quan của Gryffindor bên trong nó đôi khi có thể sẽ bị xúc phạm, nhưng nó sẽ cố gắng chỉ để tẩy được từ Máu Bùn ra khỏi vốn từ vựng của Malfoy.

Chứng mất ngủ của Hermione thật sự đã ảnh hưởng tới não nó, nó nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần sáu rưỡi sáng. Nó kiểm tra Ginny lần cuối, cẩn thận dịch chuyển về chỗ mình, vươn cánh tay với viền tay áo mềm mại để lau đi những giọt nước vẫn còn vương lại trên gương mặt cô phù thủy tóc đỏ. Hermione lặng lẽ tiến đến cái bàn gỗ của cô bé và để lại vài lời nhắn, xin lỗi vì đã rời đi sớm và giải thích rằng nó cần phải nghỉ ngơi một chút.

Nó buồn bã nhìn cô bé xinh đẹp trong làn tóc rực rỡ, và rời khỏi căn phòng, lết đi dọc theo cái hành lang trống vắng để quay về kí túc xá. Tuy không xa lắm nhưng những bước chân của nó chợt như trở nên chậm chạp và não nề, bằng chứng cho việc Hogwarts đang dần chết đi. Đúng vậy, hội trường vẫn còn vô cùng ảm đạm dưới ánh sáng của buổi bình minh mùa đông, còn quá sớm cho một buổi sáng thứ Bảy mặc dù trước đó nó luôn cảm nhận về ngôi trường như một nơi sống động và ấm áp. Giờ đây, những bức tường gạch đã trở nên tăm tối hơn phòng học thì lạnh lẽo, khiến cả lâu đài như bị ám lên bởi thứ không khí  như ở nghĩa trang. Đó là một sự so sánh đầy ám ảnh...khi nó nhắc lại cho Hermione những kí ức đau buồn. Ngày mùng 1 tháng mười một, vào thứ hai, lại một tháng khác trôi qua sau cái chết cụ Dumbledore. Đã nửa năm trôi qua, sự kiện ấy vẫn làm trái tim nó thắt lại.

Hermione thở dài, lẩm bẩm mật khẩu với đôi sư tử nhưng cánh cửa trước mắt nó không mở nổi ra. Nó cau mày và đẩy lại một lần nữa, cảm nhận được thứ gì đó đang ép lại từ phía bên kia. Nó trượt người qua cái khe nhỏ được hé ra và chạm phải một thứ gì đó, mềm như da thịt khiến nó giật bắn lên và ngã ra sàn vì sửng sốt. Nó thở mạnh, hất những lọn tóc ra khỏi mặt khi phát hiện ra thứ gì đang làm nghẽn cánh cửa.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now