Chapter 19.2 Màu xám

1.9K 156 10
                                    

Draco xoa xoa cốc cà phê hắn tự pha giữa hai lòng bàn tay, hít hà lấy mùi hương đầy quyến rũ của chúng. Tuy không ngon như của Granger nhưng ít ra là cũng không đến mức không ngửi nổi, và hắn thấy thực sự đã tự mình hoàn thành được một việc trong hôm nay. Mặc dù là pha theo kiểu Muggle nhưng Draco chẳng thấy ngu xuẩn hay đáng xấu hổ gì cả, chỉ thấy nhẹ nhõm vì mình có thể thực hiện được một việc bình thường. Và nếu Draco như hắn cũng làm được, thì có lẽ Muggle cũng không quá khác biệt như hắn tưởng...

Draco ngoái đầu lại khi Granger bước vào, người ngợm phủ đầy tuyết và lạnh cóng, nhưng dĩ nhiên là vẫn quyến rũ. Hắn khó chịu cái cách chính hắn ngưỡng mộ vẻ cuốn hút của Granger hiện giờ, ngay cả khi trong quần baggy và những thứ đồ Muggle khác, tóc rối bù, nhưng một nét cong khác lạ trên môi nó khiến hắn tò mò.

- Em sao thế? - Hắn hỏi, hơi gay gắt.

- Chẳng sao cả. - Hermione thở dài mệt mỏi. - Em chỉ hơi mệt thôi.

- Nói dối. - Draco cắt ngang, cặp mắt mở to hung hãn nhìn khi nó đi ngang qua hắn về phía bếp. - Đọc vị em dễ ợt, Granger ạ.

- Không có gì mà. - Nó tiếp tục. - Sau Giáng Sinh ai chẳng buồn, tháng Một lúc nào cũng ảm đạm.

- Còn chưa đến tháng Một mà.- Hắn nói, rời khỏi ghế tiến đến sau lưng nó. - Giáng Sinh mới có hôm qua thôi.

- Em biết. - Nó gật đầu. - Nhưng năm tới sẽ kinh khủng lắm, và em..em ước gì mọi thứ khác một chút.

- Khác, - Draco lặp lại, xoắn một lọn tóc xoăn của nó vào ngón tay. - Ý em là em muốn ở cạnh Potter và Weasley.

Các cơ bắp sau lưng Hermione cứng lại dưới cái chạm của hắn.

- Em nhớ họ. - Nó buồn rầu thú nhận. - Như thể cách em chắc anh nhớ gia đình anh vậy. Nhưng em.. - Nó ngập ngừng, và Draco có thể tưởng tượng ra hai gò má đang dần ửng hồng lên. - Em sẽ không bao giờ...chọn xóa đi những gì chúng ta đã trải qua, ngay cả khi có thể đổi bằng việc được ở cạnh Harry và Ron.

Một thứ tình cảm đáng sợ và đây nguy hiểm trào lên trong bao tử Draco, nhưng hắn vẫn tiếp tục nghịch ngợm những lọn tóc của Hrermione.

- Và chúng nó sẽ làm gì nếu biết chuyện của chúng ta?

- Em không biết. - Nó lầm bầm, nhắm mắt lại và ngả người về phía hắn. - Em nghĩ họ sẽ thét và gào tướng lên, nhưng em mong họ sẽ đủ yêu em để hiểu, nhưng nếu em nói hai người họ không ghét anh thì là em nói dối.

- Anh cũng ghét chúng nó.

- Anh cũng từng ghét em. - Nó nhắc lại cho hắn nhớ, quay người lại và dành vài giây chiêm ngưỡng cặp mắt xám màu giông bão của hắn. - Và bạn anh sẽ làm gì nếu họ biết chuyện anh và em?

- Cả em và anh đều biết bạn anh không phải vấn đề. - Draco nói rõ ràng, chuyển những ngón tay đang bận bịu của hắn xuống viền áo Hermione. - Ba má anh sẽ từ mặt anh, và anh sẽ không được thừa hưởng một knut nào. Em biết mà Granger, anh chắc em đã nghe chuyện về dì Andromeda.

- Nghe rồi. - Hermione nói, đưa một tay lên chạm vào xương hàm hắn. - Có nhiều thứ quan trọng hơn là tiền bạc và danh tiếng.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now