Chapter 9.2 Nọc độc

1.6K 180 6
                                    



Hermione mất chưa đến 2 phút để thay một cái quần ngủ và áo phông rộng thùng thình của nó, còn ôm thêm chăn, nó biết đêm nay sẽ lại không thể ngủ bên cạnh cửa sổ được. Draco đang dậm chân sốt ruột vào chân bàn bên cạnh khi Hermione hối hả pha chocolate nóng, cố cắn lưỡi lại để ngăn những câu chửi thề bật ra.

- Xong rồi. - Nó thở ra, đặt hai cái cốc xuống và ngả người vào cái ghế đối diện Draco. - Cuối tuần này tao sẽ đến Hogsmeade và tao nghĩ mày có thể cần vài thứ, tao có thể mua cho mày.

- Tao không cần cái gì từ mày hết. - Hắn cáu kỉnh, đứng bật dậy giận dữ. - Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa, Granger? Mày điếc à? Tao không cần thứ gì từ mày cả-

- Tao biết mày sẽ như thế. - Nó nói, giọng điệu bình thản như đây chỉ là một cuộc họp nhỏ. - Đây không phải tiền của tao, là tiền của Hogwarts, và ba mày có vẻ là một trong những ủy viên nhỉ, coi như tiền nhà mày cũng được.

Hermione đang nói dối, nó sẽ tự trả cho bất cứ thứ gì hắn yêu cầu, miễn là nó có thể. Nó biết hắn sẽ coi yêu cầu tử tế của nó như là một sự xúc phạm và nó sẽ phải mất một lúc để thuyết phục hắn. Nó không biết vì sao, nhưng nó chỉ muốn hắn sẽ thấy đôi chút thoải mái ở nơi này, có lẽ là có thể giữ hắn điềm tĩnh hơn, hoặc cũng có lẽ là do thứ gì khác nữa mà nó không biết.

Hermione không thể không nhìn hắn khác đi được từ sau vụ chạy trốn của hắn lần trước, và cách hắn ôm lấy má nó bằng bàn tay đẫm máu. Nó chưa từng nghĩ Malfoy có thể nhẹ nhàng như thế với bất cứ thứ gì, cái vuốt ve ấy của hắn đã làm nó vô cùng bất ngờ, khiến nó tự dưng quan tâm tới những nhu cầu và cảm xúc của hắn. Nhìn thấy Dấu hiệu Đen của hắn lẽ ra phải khiến nó giận dữ và thù hằn hắn, nhưng không. Thay vào đó, tâm trí của nó lại lùng bùng câu nói của cô McGonagall.

Con nên nhớ rằng hắn bị buộc phải làm nhiệm vụ đó, trong khi sống cùng hắn.

Hermione đã tự nhủ rằng nó không quan tâm, dù thế nào cũng không quan tâm, nhưng nó đã từ thù ghét biến chuyển thành thứ khác, thành thứ gì đó. Nó chậm rãi quan sát khi hắn ngồi xuống trở lại, tựa cằm lên những khớp ngón tay của hắn.

- Và mày sẽ đi lấy chúng cho tao à? - Hắn hỏi nghiêm túc. - Tại sao?

- Lí do riêng. - Nó mỉm cười. - Nếu như mày có thứ gì đó tốt hơn, thì mày sẽ thoải mái hơn một chút.

Draco cáu kỉnh.

- Vài thứ đồ chơi không thể làm tao dễ chịu hơn khi phải sống với mày được đâu. - Hắn khẳng định, khép hờ mi mắt. - Ngoài ra, mày không muốn được đáp lại gì sao?

- Tao biết mày sẽ không đồng ý làm gì cả. - Nó nhún vai. - Và mày cũng chẳng có gì mà tao muốn hết.

Draco nghiến hàm.

- Được thôi. - Hắn rụt rè. - Tao cũng thấy phát bệnh với cái ga giường đỏ quạch rồi, vậy nên lấy cho tao vài cái màu xanh lá. Và cái loại dầu gội của chúng mày-

- Từ từ đã. - Hermione nói, với tay lấy cái túi xách của nó. - Tao sẽ viết ra.

Khi nó lôi giấy bút ra, một trong những ống thuốc dị ứng của nó rơi ra khỏi túi và lăn xuống sàn, chạm vào chân Draco. Tên pháp sự nhợt nhạt nhặt nó lên bằng những ngón tay mảnh của hắn và chăm chú quan sát, lật nó lên và nhướn mày khi nhìn thấy những hình minh họa dọc theo cái ống hình trụ.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now