Bài hát: Paper Route - Calm My Soul, Mumford and Sons - I Gave You All, và Air Traffic - Empty Space
- Này, muốn cùng tao đưa ra nó ra hàng bên kia không? - Blaise hỏi.
Draco chớp mắt và ngẩng đầu lên.
Hắn đã quá đắm chìm trong thế giới riêng của mình, một thế giới đen tối cũng chẳng khác với hiện thực là mấy. Đại Sảnh vẫn ảm đạm, lạnh lẽo và đáng sợ như thế, nếu như không phải do hắn đã phải chứng kiến Theo chết thì đã không quá nhạy cảm với bầu không khí ớn lạnh và chết chóc này. Nếu như không phải vì thế thì hắn đã không quay lại Đại Sảnh, nhưng Hermione đã khăng khăng bắt hắn vào, và hắn có thể đi đâu nữa chứ? Sau khi bình tĩnh lại, Draco đã thô bạo quệt mặt mũi đi, giấu sạch mọi bằng chứng về nước mắt. Giờ mặt hắn đang đỏ ửng và nhức nhối, nhưng vẫn may là không còn ướt đẫm nữa.
Hắn không muốn ai khác ngoài Granger biết rằng hắn đã khóc.
Nó đã để hắn lại trong giây lát, cố đi tìm Potter và còn mang thêm trà để "giúp cậu ấy khá hơn", nhưng Draco ước nó ở lại. Hắn không nói nhưng hắn muốn Granger ở lại. Khi ở một mình hắn sẽ nghĩ rất nhiều, và toàn những suy nghĩ chẳng lấy gì làm dễ chịu. Hắn không muốn nghĩ nữa.
- Draco. - Blaise nói. - Mày nghe tao nói gì không? Có muốn cùng tao đưa Theo ra đó không?
Hắn gật đầu, không thể thốt ra được lời nào. Hắn đi theo Blaise quay lại nơi hắn đã nhìn Theo chết. Và Theo vẫn ở đó, bết máu, ám đầy khói bụi và bất động. Miles, Tracy và Millicent vẫn đứng ở xung quanh, bồn chồn và không biết phải làm gì cả. Ai đó đã di chuyển Theo, cơ thể nó nằm ngay ngắn trên sàn đá lạnh, đầu gối lên cái áo dính đầy máu và tro bụi của Miles.
Bước chân của Draco chậm lại, hắn hít thở mạnh và cố giữ bình tĩnh. Khi hắn cúi xuống gần Theo, mùi máu nồng nặc xộc vào khí quản hắn nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn cùng Blaise thận trọng nâng Theo lên, mỗi đứa quàng một cánh tay của Theo lên vai trước khi đứng dậy và chậm chạp đi về phía hàng người chết. Cơ thể đã chết của Theo rất nặng, nhưng Draco không muốn nó bị tổn hại thêm gì nữa.
Hắn giữ sống lưng thật thẳng.
- Blaise này, - Draco nói run rẩy. - Tao nghĩ...tao nghĩ nên đặt nó cạnh Tonks và Remus.
Blaise gật đầu, giọng nói cũng đã rời bỏ cậu. Khi chúng đến nơi Tonks và Remus nằm, cả hai nhẹ nhàng hạ Theo xuống bên cạnh trên một cái cáng. Draco run rẩy lùi lại, nhìn chằm chằm vào 3 cái xác trong khi hắn không hề muốn thế. Tonks và thầy Remus trông nhợt nhạt hơn Theo, giống người chết hơn nó. Theo...Theo với vẻ mặt vẫn còn chút sự sống, lông mày vẫn nheo lại đau đớn, và môi vẫn sót chút vệt hồng.
- Mày có nghĩ là nó biết bọn mình quan tâm nó không? - Draco bật ra. - Mày nghĩ nó biết là...là nó quan trọng không?
- Có, nó biết đấy.
- Nhưng tao chưa bao giờ-
- Mày không cần phải thể hiện ra.
Lại là sự im lặng nối tiếp. Im lặng làm vỡ vụn mọi thứ. Nó ngắt quãng tất cả. Nó chẳng là gì nhưng hóa ra lại là tất cả, bởi vì chúng ta sẽ săn lùng mọi từ ngữ trong im lặng. Chúng ta suy nghĩ trong im lặng. Khi im lặng cũng là lúc trí óc hoạt động năng suất nhất. Nhưng nó thật tồi tệ, vô cùng trống rỗng và đơn độc.
YOU ARE READING
[Fic dịch Dramione] Cầm tù
FanfictionBản quyền thuộc về Isolation của Bex chan. Au mình xin per từ năm này qua năm khác không được hồi âm nhưng vẫn dịch âm thầm. Fic dịch mất cùng với nhiều fic khác của mình và hiện tại mình đang làm tất cả lại. Mình up không có per, nếu có vấn đề gì t...