Chapter 17.2 Những vì sao

2K 164 30
                                    

Trans's note: Chapter 17 không có gì kịch tính lắm, hứa hẹn 1 chapter 18 cực kỳ quắn quéo nhé các bồ. Chap 18 cũng là một trong những chap làm mình gai người nhất :( vì lý do cá nhân khao khát phát điên cái cách mà Draco nói ấy. Cái câu chắc mình sẽ đợi cả đời cũng không nổi mất :))))

--------

Sau vài giờ trôi qua ngập lụt với đống sách về Trường sinh linh giá, Hermione đã đến chào Neville và những học sinh khác trước khi họ rời Hogwarts về nhà. Kế hoạch hơi có chút gián đoạn vì vài đứa năm Năm dậy muộn, và vào lúc đàn Ngựa trời kéo cái xe cất cánh, màn đêm mùa đông đã bắt đầu phủ đen lên những ngọn đồi trắng màu tuyết. Hermione dạo quanh sân trường ngập tuyết vài giờ, với những tiếng tuyết lạo xạo khi chân nó dẫm lên. Nó cúi người xuống, cào những ngón tay vào lớp bột trắng lạnh run, mặc kệ chúng đang khiến tay nó tấy rát.

Hermione ếm lên xung quanh bùa làm ấm, ngồi xuống gốc cây và lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao trước mắt. Nó yêu những đêm như thế này, khi mây quang hẳn, và các ngôi sao rải khắp dải trời màu xanh dương như những đốm tàn nhang giá lạnh. Nó bắt đầu chơi trò nối hình trong đầu, dễ dàng tìm thấy chòm Thiên Cầm bởi Vega-ngôi sao sáng nhất của nó. Rồi như bản năng, nó trượt ánh mắt đi tìm chòm Thiên Long, mải miết ngắm nhìn hình dáng uốn lượn của con rắn đầy quyền lực với những dải sao nối tiếp. Chúng nháy mắt với nó, khiến nó cứ ngồi đó mà chằm chằm nhìn một lúc, sững sờ bởi vẻ đẹp và sự tinh tế trên bầu trời trước khi nhận ra đã quá muộn để ở lại bên ngoài một mình.

Hermione trở lại lâu đài, tiến dần về phía kí túc, tâm trí lại bắt đầu tìm cách để cư xử với tên Slytherin kia. Nó lơ đãng đi qua bếp, và lại giật bắn người khi thứ gì đó kéo nhẹ lấy áo chùng.

- Ôi mẹ ơi! - Nó há hốc mồm, ôm lấy ngực và quay ra xung quanh nhìn, nhận thấy một con gia tinh đang hoang mang đứng bên dưới. - Xin lỗi Dobby. Cậu làm tôi hơi giật mình.

- Dobby xin lỗi cô. - Con tinh tỏ vẻ hối lỗi. - Dobby đang tìm cô, Dobby có quà cho cô.

- Quà ư? - Hermione lặp lại. - Cậu không cần phải cho tôi gì đâu, Dobby à.

- Là cây thông Noel. - Con tinh nhỏ giải thích, thò tay vào túi quần mỏng và lôi ra một cái cây non. -Dobby đã để dành cây đẹp cho cô đấy, nó xinh lắm. Cô hãy dùng bùa Finite nó sẽ lớn thành kích thước thật!

Hermione mỉm cười yếu ớt.

- Cậu tốt bụng quá Dobby. - Cô nói. - Nhưng tôi nghĩ năm nay tôi không cần cây thông đâu. Có lẽ một trong những giáo sư sẽ thích lắm-

- Cô sẽ cần một cây thông đấy! - Con gia tinh reo lên nhiệt tình, ấn cái mầm cây nhỏ vào tay Hermione. - Cô cần một cái cây cho Giáng sinh.

Hermione đành nhận lấy món quà, biết rằng từ chối thật sự là vô ích và sẽ còn bất lịch sự.

- Cảm ơn Dobby. - Cô gật đầu, vỗ nhẹ lên vai con tinh nhỏ. - Cậu chu đáo quá

- Không có gì, thưa cô. - Nó mỉm cười. - Dobby phải đi đây, phải giúp Winky tắm rửa nữa.

Và với một cái búng tay, Dobby biến mất, Hermione nhìn cái cây non trong lòng bàn tay một lúc, trước khi tiến về kí túc. Nó định để kệ cái cây luôn, nhưng như vậy có lẽ là tàn nhẫn vì Dobby đã dành thời gian chọn cho nó. Nó mở cửa bước vào, ngay lập tức nhìn về hướng phòng Draco, và những con bướm lại bắt đầu rộn ràng bay trong bao tử nó như thường lệ. Nó thận trọng đặt cái cây non vào góc tối nhất của của phòng khách, trước khi lùi lại và lôi đũa phép ra.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now