Chapter 20.2 Nước mắt

1.7K 169 20
                                    




Hermione ngập ngừng mở mắt ra và nhìn những bức ảnh quanh phòng chứa khuôn mặt nó đang dần biến mất, và nó thề với Godric nó có thể cảm thấy bản thân đang bị tẩy đi khỏi tâm trí ba má mình. Nó biết nó không có nhiều thời gian để mà nấn ná trước khi ba má nó tỉnh lại với những ký ức và thông tin giả mà nó vừa tạo ra nên nó vội vã bước đến, hai tay buông thõng hai bên. Sự thôi thúc lao đến và ôm chầm lấy ba má nó khiến Hermione muốn vụn vỡ, và nó cố hết sức kiềm chế lại. Thay vào đó, nó chỉ đặt những ngón tay lên môi và thổi về phía họ một nụ hôn gió.

- Con hứa sẽ tìm ra ba má khi chuyện này xong xuôi. - Nó nói nhẹ, trước khi cúi đầu và rời khỏi căn nhà.

Là thế này đây.

Không gia đình. Không Harry và Ron. Là chiến tranh.

Nó dành lại một giây để tưởng nhớ lại tuổi thơ và gia đình mình, những người đã không còn biết nó là ai nữa.

Crookshanks đang ngoan ngoãn đợi trước cửa, đầu nó nghiêng sang một bên lo lắng. Bế thốc con vật lên, Hermione vỗ về nó như thể nó là thứ yêu thương nhất còn lại của mình, nhìn nó đầy âu yếm trước khi bước đi. Phổi Hermione nhức nhối lên với những tiếng nức nở nặng nề khi nó nhìn hấy cô McGonagall và nó dựng thẳng lưng lên, cố tỏ ra mạnh mẽ.

- Nhanh vậy. - Cô lên tiếng, vươn tay ra để vỗ nhẹ lên chú mèo. - Mọi chuyện sao rồi?

- Ổn ạ. - Hermione đáp mơ hồ. - Theo đúng kế hoạch.

- Con thấy thế nào rồi?

- Con không sao. - Nó nói dối, hơi hếch cằm lên. - Chúng ta nên đi trước khi bị nhìn thấy.

-------

Hermione nhanh chóng chào cô Hiệu trưởng rồi lao vào phòng, nó tha thiết muốn ở một mình và thoát khỏi ánh mắt thương cảm của cô McGonagall từ khi nó bế Crookshanks ra ngoài. Nó định sẽ lại tự nhốt mình trong phòng ngủ rồi gào thét cho tới khi thấy bình tĩnh trở lại, nhưng chân nó sụp ngay xuống vào giây phút nó bước vào phòng.

Crookshanks nhảy ra khỏi vòng tay Hermione ngay khi nó đập người xuống sàn nhà, con vật mà Hermione chỉ mong ở lại cạnh bên và giúp nó gượng dậy. Nó ôm lấy chân vào sát ngực, gục đầu xuống đầu gối và thực sự không thể gắng gượng nổi nữa, để những tiếng nức nở bật ra ngoài và xé toạc cổ họng. Con thú cưng trung thành của Hermione vẫn luẩn quẩn xung quanh nó, kêu meo meo như cố an ủi nhưng Hermione không để ý đến nữa. Nó chỉ không thể ngừng tuôn nước mắt vào chân quần jean, cầu mong cho cơn đau trong ngực có thể dịu bớt.

Đó là cách Draco đã nhìn thấy nó, một mớ hỗn độn và vỡ vụn trên sàn nhà khiến hắn sững sờ. Những mảnh định kiến còn lại của hắn vẫn cố đấu tranh với những cảm xúc mới mà hắn vừa có với Hermione, nhưng khi cô phù thủy của hắn bật ra một tiếng khóc nữa, hắn đã ngay lập tức lao đến, nhanh đến mức không còn thời gian mà suy nghĩ. Draco cúi xuống và lo lắng nhìn Hermione, cố tìm ra nguyên nhân khiến nó đau đớn, nhưng rồi thứ khác lạ duy nhất hắn tìm được chỉ là con mèo vàng đang kêu bất lực dưới chân.

- Em bị đau à? - Hắn lẩm bẩm, nhưng Hermione không hề phản ứng gì lại. - Granger, chuyện gì vậy?

Không có gì hết. Không có một phản ứng nào.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now