Chapter 36.1 Đũa phép

1.6K 144 35
                                    

Bài hát: Slow Moving Millie - Please , let me get what I want (cho Hermione), Muse's version of the same song (cho Draco) và Snow Patrol - Chasing Cars.

Hermione uốn một sợi tóc đen giữa những ngón cái và ngón trỏ, rồi chăm chú quan sát nó cuộn xoáy lại như một cơn lốc nhỏ. Nó đã dậy được khoảng 10 phút và uống thuốc, lách ra khỏi vòng tay Draco và kiểm tra chân cẳng. Nó vẫn còn tê liệt từ eo trở xuống, và nửa nhảy lò cò, nửa bò trên những kệ tủ nơi Tonks nói cô đã cất túi da của nó ở đó. Nó bắt đầu dốc hết đồ bên trong ra, chủ yếu là các loại thuốc và sách, chắc chắn không có gì bị hư hại sau cuộc đụng độ với bọn Bắt cóc và thời gian bị nhốt tại phủ Malfoy, rồi nó tìm thấy quần áo còn dính máu của chính mình, rùng mình khi những kí ức đó ào lại vào não.

Rồi nó thấy vài sợi tóc kẹt giữa những đường len đan trên áo, chắc chắn không phải tóc nó, chính xác là tóc Bellatrix. Nó xoay sợi tóc lần nữa, tập trung vào cái màu đen đang óng lên và phân tích thật kĩ lưỡng, mắt nó bắt đầu khô khốc lên và đau.

- Granger, em đang làm cái quái gì đấy?

Giọng Draco vống lên làm nó giật mình, và nó xoay đầu lại để nhìn cặp mắt đang dò xét của hắn, nhanh chóng giấu những sợi tóc vào túi.

- Không có gì. - Nó nói. - Em chỉ chắc chắn bọn Bắt cóc không lấy hay làm hỏng thứ gì của em.

- Em có chú ý nghe lúc Tonks bảo phải từ từ không thế? Hay em đang cố làm mình bị thương nặng hơn-

- Draco, em chỉ tạm thời bị liệt. - Nó cáu kỉnh. - Và em không được làm bằng thủy tinh.

- Ồ xin lỗi vì đã nhạy cảm quá nhé. - Draco nói lề mề. - Nhưng anh nghĩ em nên đợi đến khi anh tỉnh trước khi tính quanh quẩn trong phòng-

- Vâng, vì trong phòng này có rất nhiều đồ vật nguy hiểm.

- Anh đảm bảo em sẽ moi được một cái nguy hiểm ra đấy.

Hermione khịt mũi, nhưng nó không đám lại, chỉ mỉm cười khi Draco vươn tay lên quá đầu để duỗi người, quan sát các cơ bắp trên tay hắn căng ra, uốn lại và hằn lên lớp vải của áo phông. Nó nghĩ Draco đẹp nhất vào buổi sáng khi tóc hắn hơi bù xù, mặt mũi thư giãn, và mùi hương giống thứ mùi mực trong sách mới tràn ngập căn phòng. Hermione nghĩ có thể là vì tất cả những tuyến phòng thủ của hắn đã biến mất, hoặc có lẽ nó là người duy nhất có cơ hội quan sát hắn như thế, nhưng dù sao thì cũng tạm thời thôi, tạm thời quyến rũ nó.

- Mấy giờ rồi? - Draco hỏi. - Bên ngoài nhìn vẫn tối lắm.

- Vẫn sớm. - Hermione đáp. - Chắc khoảng 8 giờ.

- Quay lại giường đi. - Draco ngáp. - Anh có thể giúp, nhưng em sẽ từ chối.

Nó gật đầu ương ngạnh.

- Em tự làm được.

Hermione gần như bò đến gần giường, nắm chặt đầu giường và tự nhấc người lên. Nó đã cố giữ vững được khoảng vài giây, nhưng khi nó giơ chân ra tính bước, thì nó vấp ngã, cả cơ thể đáp xuống giường một đống.

- Ôi đẹp mặt chưa. - Draco chế nhạo

- Aw, nhưng em tự đứng dậy được mà đúng không?

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now