Chapter 9.1 Nọc độc

1.7K 151 11
                                    




Draco rờ tay lên gáy cuốn sách đầy dò xét, cố đoán xem tại sao Granger lại muốn hắn đọc . Có lẽ là không có ẩn ý gì, bìa sách khá đơn giản, chỉ là chân dung trắng đen một Muggle với các mảng tối xám ở giữa. Người đàn ông trên bìa sách trông có vẻ là một người da màu có học thức, dựa trên cách ăn mặc thì rõ ràng là một Muggle đầy ắp trí tuệ và kinh nghiệm. Hắn lật ra bìa sau, nhận thấy đây không hẳn là một cuốn tự truyện. Nó giống như một bộ sưu tập các bản viết và thư từ của gã tên King này, được thu thập và sắp xếp lại bởi một người khác, tên là Carson. Hắn không biết cuốn sách chứa những gì, điều này làm hắn hơi khó chịu, nhưng hắn lại vô cùng tò mò tại sao Granger lại quan tâm đến như thế.

Nhưng sự ngang ngạnh của Draco vẫn lớn hơn, vậy nên hắn quẳng cuốn sách qua một bên và vùi mặt vào lòng bàn tay, đâm những móng tay xuống da đầu và tự hỏi đống chuyện này bao giờ mới kết thúc. Hắn nghe tiếng Granger ra khỏi phòng ngủ và tiến vào phòng tắm như thói quen hàng ngày của nó. Và hắn cũng bắt đầu thói quen đáng khinh của mình, rời khỏi giường và đến tựa vào bức tường quen thuộc, ngả đầu để áp tai vào tường, như vậy hắn sẽ có thể nghe thật rõ những âm thanh đang chuẩn bị vang lên.

Một vài phút sau, cùng với tiếng nước thì thầm róc rách như một bản nhạc, Granger bắt đầu phát ra những âm thanh mà hắn đã bị ám ảnh. Chỉ với vài tiếng thở nhẹ nhàng và những tiếng rên còn ngái ngủ buổi sáng sớm, chúng càng ngày càng dồn dập hơn, và âm thanh cuối cùng kết thúc lôi hắn trở lại thực tại. Draco hít lấy một hơi thở thư thái khi những thanh âm của Granger đã làm dịu đi cơn đau đầu của hắn, đưa hắn vào trạng thái mơ màng với cơn buồn ngủ đang chuẩn bị kéo đến, như mọi ngày.

Nhưng...

Hắn chợt giật mình, một cảm giác co giật nhỏ ấm áp bên dưới bụng Draco khiến áp lực máu chảy tới giữa hai bắp đùi hắn chợt tăng lên. Hắn biết cái cảm giác này, chúng sẽ hết nhanh thôi vì cái ký ức về cái chết của một lão già sẽ ngay lập tức làm tâm trí hắn căng thẳng và hắn chẳng còn hứng thú gì nữa, dù đã sáu tháng chết tiệt trôi qua.

Vẫn còn mơ màng trong những tiếng rên của Granger, hắn đưa bàn tay như vô thức chầm chậm đến nơi giữa hai hông hắn đã phồng lên. Những ngón tay hắn không thể ngừng lại ve vuốt lên chỗ đó cho tới khi mắt hắn mở bừng và vội vã thu tay lại với một vẻ đầy kinh hãi. Hắn đẩy cơ thể ra khỏi bức tường, giật mạnh tay lên che kín hai tai. Hắn run rẩy, tự kinh tởm bản thân và hoảng hốt cố đẩy Granger ra khỏi các giác quan của hắn, mắt nhắm nghiền, và nghiến chặt hàm răng.

Hắn đang không ngừng run rẩy ở dưới chân giường, vẫn bất động và không dám di chuyển cho tới khi nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại, cho hắn biết rằng Granger đã rời phòng để đi học. Hắn mở lớn cặp mắt cuồng phong của mình ra và trượt hai cánh tay xuống khỏi đầu, cơn kinh hãi vẫn làm ngực hắn đập dồn dập.

CÁI ĐÉO gì thế này?

Trán hắn bết mồ hôi và cổ họng nghẹn đắng, khô khốc vì những tiếng thở hổn hển. Hắn cảm thấy bẩn thỉu, kinh tởm cái cách mà cơ thể hắn phản ứng với con ranh đó. Merlin, chuyện gì đã xảy ra với hắn thế này? Có phải những tế bào đầy bệnh tật của Granger đã thực sự gây tổn hại đến hệ thần kinh của hắn, khiến cơ thể hắn phản ứng một cách đáng khinh như thế không?

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now