Chapter10.1 Nếm

1.8K 168 17
                                    




Chuyện này chẳng có nghĩa gì cả.

Chẳng là cái quái gì.

Nhưng đó là một chuyện vô nghĩa thật sự tuyệt vời.

Bằng một va chạm nhỏ và thật mềm mại, Draco nhắm mắt lại khi môi dưới của hắn trượt vào giữa hai làn môi của Hermione, và lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt đi trên môi nó. Đó chỉ là một chút chạm nhẹ giữa da thịt, và mùi vị kéo dài chỉ tới hai giây đồng hồ trước khi thực tại tàn ác đạp vỡ tất cả.

Draco mở bừng cặp mắt xám hoang dại của hắn và bật ra thật xa, ôm lấy mặt như thể vừa bị nạt, điên cuồng giật lùi ra xau để tránh xa Hermione. Sự hoảng hốt và bối rối đang đốt cháy xương cốt hắn, dộng mạnh lên hộp sọ hắn khiến không khí trong phổi gần như bị rút cạn. Hắn cũng có thể nghe thấy tiếng Granger đang thở hổn hển, cơ bụng với làn da trần rụi của nó một lần nữa khiến dục vọng trong hắn trỗi lên, hắn vội vã gạt đi.

Mọi thứ đang chầm chậm trở lại với Draco: cảnh vật, âm thanh, mọi thứ khác ngoài Granger. Hắn liếc xuống và tự nguyền rủa cái ống tiêm trống rỗng trong tay, hắn thậm chí còn không nhận ra đã kéo cái ống ra khỏi người Granger khi hắn lùi lại. Hắn ném vội đi với sự kinh tởm, đổ lỗi cho cái ống vì đã kéo hắn vào cái tình huống bộc phát và điên rồ này.

Sao hắn lại có thể để cho chuyện này xảy ra?

Sao Granger lại để cho chuyện này xảy ra?

Và tại sao nó lại ĐÉO di chuyển hay nói gì đi?

Sự im lặng giữa Draco và Hermione chỉ bị gạt đi bởi những tiếng thở hồng hộc và hoang dại. Hắn vẫn còn cảm nhận được mùi vị của nó trong miệng, môi trên của hắn vẫn còn ẩm ướt bởi nó. Hắn thô bạo quệt cánh tay lên miệng, chà đi chà lại cho tới khi chúng bắt đầu tấy lên.

Hắn ném cho Granger, đứa vẫn như đóng băng trên sàn nhà, một cái nhìn kinh hãi. Hắn gượng đứng dậy và loạng choạng lao vào phòng, cố sập cánh cửa lại thật mạnh để nó biết hắn vừa ở đây. Hắn sẽ rất vui vẻ mà cống hiến toàn bộ tài sản nhà Malfoy để dựng thêm một bức tường nữa ở giữa nó và hắn. Ít nhất giờ hắn cũng không thể nhìn thấy nó, nhưng vị giác và khứu giác của hắn vẫn còn ngập trong mùi vị và hương thơm của Granger, và hắn không biết nữa, liệu hắn đang muốn tan chảy trong những cảm giác thanh bình đó hay là bịt mũi lại và xé toạc lưỡi ra để tránh sự xâm nhập của Granger vào bên trong.

Draco vẫn còn run bắn lên bởi cơn giận dữ đầy chết chóc, mặt hắn vẫn vùi trong lòng bàn tay, sự mềm mại của môi Granger cũng như làn da trần của nó vẫn giật lên liên hồi sau mi mắt hắn. Hắn gầm gừ trong cổ họng, những cơn rung làm amidan của hắn như muốn rụng ra khi hắn cố đẩy những hình ảnh của nó ra khỏi đầu, nhưng chúng không hề di chuyển, không thể để cho hắn yên ổn. Merlin, hắn ghét nó, hắn ghét chính hắn, hắn ghét mọi thứ đã dẫn hắn đến cái tình huống xấu hổ và nhục nhã này.

Draco biết hắn điên rồi, buồn cười thay, chưa bao giờ hắn thấy cơn điên của hắn thực như thế này.

Mùi vị của Granger, ngon lành chết đi được.

Mẹ kiếp..

----

Hermione run bắn lên bởi tiếng dộng cửa mạnh, kéo theo là cả những hơi thở dồn dập của nó. Nó muốn biến mất luôn vào sàn nhà, hoặc cầu xin cô McGonagall một vòng quay của vòng xoay thời gian để xóa sạch đi những gì vừa xảy ra. Điều nó thấy tồi tệ nhất, đó là nó không biết ai đã khỏi xướng thứ đó, thứ gần như là một nụ hôn của nó và hắn.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now