Chapter 39.1 Chết chìm

1.3K 112 6
                                    




Draco đã dành đúng 10 giây cuộc đời hắn để cau có nhìn cái khoảng trống bên cạnh, trước khi những tiếng bước chân rầm rập như sấm truyền vang vọng khắp hành lang bên ngoài về phía phòng hắn, và rồi cánh cửa phòng bật tung như thể muốn làm rạn cả tường. Remus và Tonks lao vào, người chị họ của hắn vô cùng hoang mang, liếc hắn một cái sắc bén trước khi nhìn vào khoảng không cạnh hắn mà Hermione để lại, rồi cô bật ra đầy kích động.

- Mẹ kiếp, con bé cũng đi rồi.

- Anh cần phải đi liên hệ với Arthur và những người khác. - Remus nói. -xem liệu có ai hay tin gì về chúng không.

- Được rồi. - Cô gật đầu, chờ cho chồng rời hẳn khỏi phòng mới quay lại, nghiêm khắc nhìn Draco. - Cậu, xuống lầu trong 5 phút nữa.

Và chỉ có thế, cô lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại trước khi Draco kịp nói thêm câu nào. Hắn nhắm nghiền mắt, đưa lòng bàn tay lạnh ngắt lên mát xa mặt, hắn mệt mỏi đưa mắt nhìn khoảng trống của Hermione bên cạnh, vẫn còn tưởng tượng ra cơ thể nó hằn lại trên gối và nệm, rồi hắn nuốt cơn đau xuống, cơn đau làm cổ họng hắn nghẹn cứng.

- Déjà vu, - Draco lầm bầm với chính mình, rời khỏi cái giường ấm áp vẫn còn ám mùi hương của Granger.

Hôm nay khá lạnh, và Draco lặng nghe những âm thanh tới tấp của mưa vỗ vào cửa sổ khi hắn tròng thêm quần áo vào người, chậm chạp và vô thức. Bên ngoài cánh cửa, hắn có thể nghe thấy cả tá bước chân dội lên, những giọng nói ầm ĩ, tiếng ghê xô lạch cạch và tất cả những yên bình vốn như siêu thực từ ngày hôm qua đã bị tước mất, để lại không gian huyên náo ầm ĩ. Draco cào tay qua tóc và tiến xuống cầu thang, đi về phía bếp, gần như không ngẩng đầu lên để nhìn Blaise và Theo đang ngồi trên bàn, có Tonks đứng tựa lưng vào kệ tủ, hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn đầy bực bội.

- Vì cái đéo gì mà tôi lại phải thức dậy lúc 8 giờ sáng? - Theo làu bàu. - Tôi không có cô bạn gái nào biến mất cả, và tôi cũng chẳng phải bạn bè gì với-

- Im đi. - Tonks nói, hếch mắt lên nhìn Blaise. - Được chứ?

Khi Draco đã đổ người xuống một cái ghế trống, hắn quay ra nhìn Blaise, mơ màng nhận thấy sự bối rối trong mắt cậu như phản chiếu lại chính từ mắt hắn. Blaise trông như thể đã thức trắng đêm, ám đậm lo lắng và tuyệt vọng, chắc chắn đã vất vả lắm để thoát ra khỏi một cơn ác mộng.

- Được cái gì? - Blaise lầm bầm. - Em nói rồi, em không biết em ấy đi đâu, và em cũng không biết Granger, thằng Thomas, thằng Weasley hay thằng Potter-

- Luna chắc chắn đã nói với em gì đó, hoặc là ẩn ý-

- Tonks, em thề đấy, em không biết! Người yêu em có thể đang ở Hogwarts, nhưng em đéo có bằng chứng gì cả. Em ấy chẳng nói gì với em hết.

Cô thở dài, đưa những ngón tay run rẩy lên xoa trán và rồi quay ra nhìn Draco.

- Còn cậu?

- Tôi làm sao?

- Rồi, sáng nay cậu chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì cả khi tôi xông vào phòng, và Hermione không ở đó.

Draco liếc nhanh mắt nhìn Blaise và nhún vai.

- Đây đâu phải lần đầu Granger trốn đi đâu.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now