Chapter 7.1 Phần con người

1.7K 172 2
                                    




.

Hermione đã không gặp Malfoy ba ngày liền. Nó thậm chí còn không nghe thấy bất cứ một tiếng động nhỏ nào từ phòng hắn, và nếu không phải vì đồ ăn nó nấu hết sạch khi nó trở về từ thư viện, nó sẽ không biết rằng liệu hắn có còn ở trong kí túc không. Hermione vẫn còn suy nghĩ về việc đã tự ý vào phòng hắn và xổ ra một tràng xin lỗi, nhưng nó có thể lý giải rằng đó cũng là một bước tiến, chỉ là đi sai hướng. Hắn rõ ràng muốn sự riêng tư, và nó thật sự nợ hắn một lời xin lỗi sau những chuyện nó đã làm. Nó vẫn còn tự xấu hổ về những hành động đó. Nó chưa bao giờ làm những chuyện kinh khủng như thế, thật là sai trái. Nó đã tự khóa mình trong phòng không ít hơn bốn lần và gào lên khóc. Cái chết của Charity Burbage vẫn còn khiến nó đau đớn, nhưng thi thoảng nó vẫn thấy bản thân mình đang nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay, cố tìm thứ gì đó như một vết sẹo, hay một dấu hiệu.

Hermione xoa lấy trán khi những ngón tay lật sang một trang sách khác. Gió vần vũ gào thét ngoài lâu đài đã xộc vào chỗ nó ngồi, lật tung sách của nó lên. Gió là điểm yếu của Granger, nó có thể ngồi hạnh phúc trong một cơn bão sấm, hoặc lắng nghe tiếng mưa rơi. Nhưng khi tiếng gió gào lên như một kẻ quái dị, thì sẽ làm nó sợ hãi.

Nó đã thử bùa im lặng như nó đã từng làm những năm trước ở Hogwarts, nhưng chúng vẫn sẽ luôn phá hỏng giấc ngủ của nó. Tiếng gió rền rĩ sẽ làm nó tỉnh giấc, và rồi nó sẽ lại phải cố lại từ đầu. Hermione biết nó sẽ không thể nào mà ngủ nổi với cái giường cạnh cửa sổ như thế, vậy nên nó ngồi dậy, tiến về phía cái ghế dài ở phòng khách - nơi không có cái cửa sổ nào có thể làm phiền nó, cầm theo cuốn thơ của Lord Byron. Hermione quấn chăn lại chặt hơn khi nó bắt đầu giở đến bài She Walks in Beauty, lúc đó đồng hồ đã điểm ba rưỡi sáng.

Và những cơn gió chết tiệt chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại cả.

Một tiếng kịch cửa nhỏ vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch, Hermione hít lấy một hơi thật sâu khi cặp mắt màu mật ong của nó nhìn thấy Malfoy đang uể oải rời khỏi phòng. Hắn nhìn nó khó chịu, miệng lầm rầm câu gì đấy khi tiến về phía căn bếp nhỏ, hoàn toàn lờ nó đi. Hermione cân nhắc lại hai lần rồi mới bắt đầu mở miệng, và nó đã bật ra trước khi kịp nghĩ đến lần thứ ba.

- Tao đánh thức mày à? - Nó nói nhỏ, không chắc liệu Malfoy có nghe thấy không, hay là hắn đang không thèm để ý đến câu hỏi nữa. Và Hermione hỏi thêm một lần nữa, thực sự có Merlin mới biết sao nó lại nghĩ đó là một ý tưởng hay ho. - Có phải-

- Không. - Hắn đáp cộc lốc trong khi rót nước ra cái ly thủy tinh, vẫn quay lưng về phía nó.

- Vậy thì sao mày-

- Tao khát. - Draco ngắt lời, quay gót trở về phòng của hắn.

- Malfoy, chờ đã. - Hermione nói nhanh, nó dựng người lên trong khi vẫn còn đang chưa nghĩ ra sẽ nói gì tiếp. Nó không biết vì sao hắn lại dừng lại khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, nhưng nó không dám hỏi, sợ rằng hắn sẽ nhớ ra việc phải luôn giữ khoảng cách với nó. - Tao hỏi một câu được không?

Malfoy thở hắt, như thể đang vô cùng chán nản vì phải làm những việc không theo dự tính của hắn.

- Nhanh lên.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now