--------
Giáng Sinh sẽ đến trong tuần này, đêm và ngày dường như đã giao hòa với nhau khi bình minh và hoàng hôn quyện thành một trên bầu trời mùa Đông trắng màu tuyết. Hogwarts như đang chìm trong sự cô độc, bao trùm lên cả tá người vẫn còn nán lại trong tòa lâu đài cổ xưa. Tuyết đã rơi dày hơn, và Hermione đã loanh quanh trong đó cả vài giờ rồi, cố tìm Luna người đã đồng ý ở lại trường, nhưng không biết đang ngồi lơ mơ ở xó nào nữa.
Nó đã thức dậy khi Draco rời đi như thường lệ, trước khi ánh mặt trời kịp sưởi ấm da mặt nó. Và chỉ một giờ đồng hồ trước, khi lơ đãng ngó qua cuốn lịch nó mới nhận ra hôm nay chính là Giáng Sinh. Hermione tự cho phép bản thân nở một nụ cười tươi rói trước khi rời khỏi giường và choàng áo lên vai, tiến thẳng ra phòng khách. Nó ngoái lại nhìn cửa phòng Draco và quyết định chưa nên làm phiền hắn, nó chưa lên kế hoạch gì cho hắn cả. Dạo gần đây chúng có vẻ dễ dàng với nhau hơn, những cuộc cãi cọ hằng ngày đã trở lại và những khoảnh khắc lúng túng cứ thế mà trôi đi, mặc dù Draco vẫn kiên quyết phủ nhận tất cả những thứ có liên quan đến Giáng Sinh.
Chúng vẫn nổi điên lên và cãi cọ như bình thường, nhưng Draco đã kiềm chế tối đa sử dụng cái từ "Máu Bùn" của hắn, và những cuộc cãi vã sẽ luôn kết thúc bởi những màn khóa hông mãnh liệt trên cái giường chứa đầy những bí mật của Hermione. Nó đã cố gắng tìm ra lý do cho cái tình cảm đang ngày một lớn dành cho Draco, và cả cái lý do hắn luôn bỏ nó lại trước khi trời sáng nữa.
Hermione tiến lại gần cây thông Noel để nhìn cái đống quà nhỏ bên dưới: của Harry và Ron, của Ginny, của giáo sư McGonagall và Neville, với một cái phong bì dày cộp mà chắc chắn là chứa đầy tiền từ ba má nó. Nó nhận được một cuốn sách Biến hình nâng cao từ cô Hiệu trường (nó không thể đợi để mà cắm đầu vào), một lọ nước hoa khá tuyệt và hiếm có của Ginny, cùng một hộp chocolate từ Neville. Harry gửi cho nó một bức ảnh của cả ba, một bức hình được chụp từ Giáng Sinh năm ngoái, với tuyết phủ bốn bề và cả ba cười như thể không hề biết xung quanh đang diễn ra thứ gì. Bức ảnh đặt trong một cái khung với lá cây và những tia sáng lấp lánh di chuyển, Hermione thích nó đến phát điên và tự nhắc sẽ đặt cái khung ảnh ở ngay cạnh giường.
Nó chuyển đến quà của Ron, xé lớp giấy bọc vụng về và nhìn thấy một hộp trang sức. Đó là một cái dây chuyền khá đẹp, mặt dây hình trái tim bạc với những viên đá quý màu vàng lấp lánh. Sợi dây rất nổi bật, đầy nữ tính và rõ ràng...không hợp với nó. Nó cảm thấy cảm giác tội lỗi đã dâng đến tận cổ họng, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau.
- Quà của Weasley đúng không? - Draco hỏi cáu kỉnh. - Tao tưởng chúng mày là bạn thôi cơ mà-
- Bọn tao chỉ là bạn. - Nó ngắt lời và đứng vụt dậy.
Ánh mắt ghen tuông của hắn ngay lập tức chuyển sang cái dây.
- Thế mà cái vật này lại nói khác đấy-
- Người ta tặng quà nhau vào Giáng Sinh-
- Người yêu cũng thế-
- Draco-
- Nào Granger. - Hắn gầm gừ, tiến thêm vài bước về phía nó. - Tao không thích-
- Đừng có lố bịch nữa. - Nó nạt, đẩy mạnh hắn ra và tiến về phía bên kia căn phòng. - Tao không nghe đâu-
YOU ARE READING
[Fic dịch Dramione] Cầm tù
FanfictionBản quyền thuộc về Isolation của Bex chan. Au mình xin per từ năm này qua năm khác không được hồi âm nhưng vẫn dịch âm thầm. Fic dịch mất cùng với nhiều fic khác của mình và hiện tại mình đang làm tất cả lại. Mình up không có per, nếu có vấn đề gì t...