Chapter 29.1 Những tuần kế tiếp

1.2K 130 4
                                    

Bài hát được gợi ý: After the Storm - Mumford and Sons và The Funeral - Band of Horses

Hermione lật đật mở sang những trang kế tiếp. Sau khi đọc thêm một số thông tin về những Bảo bối Tử thần và một cuộc truy lùng tất cả những tài liệu nào có ghi về nơi cất giữ cây Đũa phép Cơm nguội, nó quay trở lại với các Trường sinh linh giá. Cuối cùng sau hàng tuần đằng đẵng với hai quầng mắt thâm đen và những ngón tay bị gặm nham nhở, nó bắt đầu thấy căng thẳng với Harry, Ron và với cả chính nó.

Hermione biết điều đó là bình thường. Mặc dù hai đứa là bạn thân của nó, nhưng hàng ngày dành từng phút một chìm đắm trong đống cảm giác đau khổ và lo sợ, thêm cả việc không có tí không gian riêng tư nào đang làm nó phát cáu.

Mỗi người đều đang đau khổ theo cách riêng của chúng. Harry thì liên tục khó chịu, đổ lỗi lên mình cho mọi cái chết của người khác, tâm trạng như ở giữa ranh giới của sự sầu thảm và phát rồ. Trong khi Ron thì liên tục lo lắng cho gia đình nó, bắt đầu ngờ vực về vai trò của nó trong bộ ba khiến nó luôn bực dọc và thất vọng. Hermione biết nó không thể giúp Ron bớt bất an hơn, nhất là khi luôn từ chối mọi hành động và cử chỉ hơi vượt mức tình bạn, nhưng việc nghĩ đến Draco 24/7 luôn khiến nó thấy lo lắng và phản bội.

Đó chính là vấn đề của Hermione, tội lỗi và đau khổ. Hermione tự khinh miệt chính nó vì đã nói dối Harry và Ron, nhưng đêm đến nó vẫn lên giường, thầm cầu Chúa sẽ không nói mớ tên Draco để có thể giữ bí mật đó thêm lâu hơn một chút.

Nhưng nó có thể cảm thấy những lời thú nhận luôn chực phát ra nơi cổ họng. Nói dối hai người bạn thân khiến lương tâm nó day dứt vô cùng.

- Hermione, - Giọng của Ron khiến dòng suy nghĩ của nó dừng lại, và nó ngoái đầu lại để nhìn. - Bồ muốn thêm đồ ăn không?

- Không, cảm ơn bồ. - Hermione nói, biết rằng Harry vẫn đang nghỉ ở trong lều. - Mình  nghĩ mình sắp tìm được cái gì rồi, mình đang cố đọc đây.

Sự thất vọng tràn lên gương mặt rắn rỏi của Ron.

- Bồ vào đây ngồi với mình một chút được không?

- Mình sẽ quay vào ngay thôi. - Nó nói. - Không lâu đâu.

- Ừ. - Ron thở dài và gật đầu, xoay gót lại và trở lại lều, hai vai nó thõng xuống mệt mỏi.

- Ron, - Nó gọi, cau mày khi chàng trai tóc đỏ không quay lại nhìn nó. - Chúc mừng sinh nhật.

.

-----

Một tuần sau.

Draco đã quên đi cảm giác những tia nắng hôn lên má hắn.

Tháng Hai đến rồi đi, và tháng Ba đã tới mang thêm không khí mùa xuân tới sưởi ấm căn nhà. Hắn đang ngồi ở chỗ quen thuộc, trên bậc đá và cố gắng lờ đi những giọng nói khó chịu của Bletchley và Davis, những kẻ đang to mồm quá mức cần thiết. Hắn lơ đãng nhận ra đã ở đây được hơn một tháng, trong căn nhà trú ẩn của dì Andromeda cùng với vài Slytherin đào tẩu. Một tháng xa Granger.

Một tháng chết tiệt.

Cái khái niệm thời gian sẽ chữa thành mọi vết thương không áp dụng lên những kẻ trẻ tuổi bị tách nhau ra quá sớm. Draco vẫn cảm thấy đau đớn y hệt như ngày Granger khóc trong cơn mưa và gửi hắn đến đây. Trôi dạt trong cơn giận luôn âm ỉ làm xương hắn như muốn rạn ra dưới làn da nhợt nhạt, hắn đã cố tự tách mình ra khỏi những người khác, thích nán lại bên ngoài và chỉ chen vào những cuộc trò chuyện khi bắt đầu thấy cô đơn. Hàng tuần cứ trôi qua, và Draco nhận thấy hắn càng ngày càng trò chuyện với những kẻ này nhiều hơn nữa.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now