Chapter 20.1 Nước mắt

1.8K 157 9
                                    




Bài hát tác giả gợi ý nghe cùng: O'Children - Nick Cave

Hermione đọc lại bài báo một lần nữa, chớp mắt gạt đi những giọt nước đang làm mờ đi các câu chữ và nung nóng mắt nó lên. Nó nhìn chằm chằm vào một bức ảnh, nhận ra nhà Finch-Fletcheys - bố mẹ của Justin, được chụp khi nó gặp họ ở Ngã tư Vua vài năm trước. Nó ngẩng cằm lên và nhìn cô McGonagall sợ hãi

- Justin có-

- Trò ấy còn sống. - Cô Hiệu trưởng nói nhanh. - Khi chuyện xảy ra, trò ấy đang đi thăm nhà ông bà.

- Tội nghiệp Justin. - Hermione thì thào buồn bã, bật ra một tiếng nức nở. - Cậu ấy hẳn phải...phải suy sụp lắm.

Cặp mắt đẫm nước của nó chuyển sang ba bức ảnh khác, mỗi bức ảnh là một cặp đôi Muggle đang mỉm cười rạng rỡ như một lời nhắc rằng họ đã từng hạnh phúc như thế nào. Tám người lớn đã bị giết hại chỉ trong vòng một tuần giữa Giáng Sinh và ngày đầu năm mới, tất cả đều có dấu hiệu bị tra tấn trước khi Lời nguyền Giết chóc hẳn đã đã làm tắt nghẹn tiếng gào thét của họ. Hermione không biết những cái tên đó, nhưng nó biết rõ câu chuyện của họ.

- Họ là ba má của những phù thủy gốc muggle phải không ạ? - Nó hỏi buồn rầu, mặc dù đã biết sẵn câu trả lời.

- Ừ. - Cô gật đầu, Hermione chưa từng nhìn thấy cô run rẩy như thế. - Nhà Creevey cũng bị đột nhập nhưng may mắn là họ đã ra nước ngoài rồi.

Mắt Hermione bắt gặp hai bức ảnh cuối cùng: hai cậu nhóc không hơn mười lăm tuổi, hai đứa đã theo học trường phủ thủy Bryn Glas ở Wales. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó khi nó ngắm khuôn mặt non nớt của cậu, nỗi u sầu như muốn bóp chặt lấy ngực nó, chúng bị tra tấn và giết chết, giống như ba má chúng.

- Họ còn trẻ quá. - Nó lầm rầm - Còn trẻ quá.

- Ta biết. - Cô McGonagall thở dài, đặt một bàn tay ấm áp lên lưng cô học trò. - Lũ Tử thần Thực tử đang ráo riết hơn-

- Vậy thì chúng ta phải hơn chúng. - Hermione nói với giọng quyết tâm. - Chúng ta phải lập kế hoạch.

- Hiện tại thì ta chỉ có duy nhất một kế hoạch để bàn với con. - Cô ngắt lời hơi khó khăn. - Kế hoạch con đã từng đề cập với ta khi vừa quay lại Hogwarts.

- Ý cô là sẽ xóa trí nhớ ba má con và cho họ rời khỏi Anh, - Hermione nói nhanh, thậm chí còn dứt khoát, gạt nước mắt đi bằng một bàn tay run rẩy. - Có, con có nhớ.

Vị giáo sư già nhíu mày.

- Hermione-

- Ba má con luôn muốn đến Úc. - Nó nói xa xăm. - Con nghĩ ở đó họ sẽ an toàn.

- Ta biết việc này không dễ dàng gì với con. - Bà phù thủy già nhăn trán. - Nhưng ta sợ là tình hình sẽ còn tệ hơn nữa-

- Con đã mong rằng mọi chuyện không đến mức này, - Hermione thú nhận, buông xuôi để những giọt nước lại bắt đầu trào qua hốc mắt nó. - Ý con là...con biết đó là lựa chọn hợp lý và an toàn nhất cho mọi người, nhưng...nó...nó khó lắm-

- Ta biết. - Cô Hiệu trưởng nói dịu dàng, xoa chặt vai nó khi cô ôm nó vào lòng. - Có lẽ nên để ta làm-

- Không. - Hermione chắc nịch. - Không, con phải làm chuyện đó. Họ là ba má con. - Nó ngập ngừng và cắn môi. - Là ba và má con.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now