Chapter 32.2 Nhịp đập

1.7K 158 47
                                    




Draco xoa cặp mắt sưng phồng và đau nhức, hắn không biết hôm nay hắn có khóc không nữa, hắn chẳng có kí ức gì cả.

Draco đoán hắn đã ngồi lì ở chỗ này gần sáu giờ đồng hồ, dựa vào tường kế cánh cửa mà Tonks đã ếm lên bùa Im lặng, và không thể mở ra bằng bùa Alohomora. Phòng mà Granger đang ở. Trong khoảng một giờ rước đó, mọi thứ diễn ra trước mắt Draco như đang cách hắn cả vạn dặm. Weasley và Lovegood đã cố thuyết phục Potter buông con gia tinh ra - con gia tinh mà Draco nhớ đã từng làm việc trong nhà hắn vài năm trước. Chúng quấn sinh vật đã chết đó trong một tấm vải trắng, và để nó nằm ở ghế sofa trong phòng khách. Sau khi Weasley nắn lại cánh tay bị gãy của nó, Thomas đã giúp ông Ollivander vào phòng ngủ để chữa cho ông, tự mình ở trong đó để trông chừng người làm đũa phép đã già yếu. Con yêu Griphook cũng có phòng riêng, hắn đã nhanh chóng rút lên mà không kêu ca gì về vết thương trên đầu, hay là quan tâm đến tình trạng của những người ở cùng.

Và rồi Lovegood cũng hoàn thành xong việc cô bé nói. Cô pha trà và cho vào cùng với vài liều thuốc ngủ. Nếu như không phải Draco đang quá lo lắng cho Hermione và cả sự thật là Lovegood làm hắn khó chịu từ trong ra đến ngoài, hắn đã khen ngợi cô bé về sự thông minh này. Cô và Blaise đã dùng bùa bay để chuyển Potter và Weasley lên giường, và Draco đã ngay lập tức tìm ra cái phòng mà Granger được đưa vào.

Và kể từ đó, hắn đã ngồi bất động ở đó, không di chuyển một inch.

Giờ đã là buổi tối, căn nhà trở nên tối tăm hơn khi những tia nắng cuối cùng đã tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm. Hắn thấy kiệt quệ và cơ thể tê dại đi kêu gào được thư giãn, nhưng não hắn vẫn tỉnh táo, kiên quyết từ chối nghỉ ngơi cho tới khi hắn biết Granger đã tỉnh lại và khỏe mạnh, hắn cần được nhìn thấy điều đó.

Tâm trí rối loạn và cô độc của Draco trôi qua giữa những suy nghĩ tự hủy hoại bản thân hắn, khi xung quanh hắn chỉ còn là những giờ dài thê lê và sự im lặng làm bạn đồng hành. Hắn nghĩ đến những tác dụng phụ của lời nguyền Tra tấn, tự lục lọi lại trong trí nhớ.

Chảy máu trong, co giật, tê liệt, tổn thương nội tạng, mất trí hoặc phát điên.

Mất trí hoặc phát điên.

Hai từ đó làm hắn khó chịu nhất. Ý tưởng về một Granger không nhớ gì về chuyện với hắn sẽ làm hắn điên mất, và Draco đang ngồi đây cố gắng nhớ lại từng chút một...trong trường hợp...trong trường hợp hắn phải nhắc lại cho nó nhớ. Mẹ kiếp, như vậy hắn sẽ chết mất.

Và phát điên...hắn nghĩ về một Granger mà không thông minh nữa...hắn không thể nghĩ ra sẽ đối phó với việc ấy như thế nào.

Rồi Draco nghĩ đến gia đình hắn, vai trò họ nắm giữ trong việc tra tấn người yêu hắn. Hắn chưa bao giờ quan tâm một chút nào tới Bellatrix khi mụ bị nhốt ở Azkaban phần lớn cuộc đời mụ, và chính cái tâm tưởng điên rồ của mụ khiến hắn không thể tiếp nhận mụ như một thành viên trong gia đình, nhưng ba má hắn...mẹ kiếp, ba má hắn. Sự thật là họ vẫn theo Voldemort sau khi lão treo tiền thưởng cho cái đầu của hắn làm hắn rối tung, nhưng nhỡ họ bị ép thì sao? Nhỡ Weasley nhầm thì sao? Hoặc họ đã thực sự làm những gì trong cái việc tra tấn kinh khủng đó?

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now