Chapter 32.1 Nhịp đập

1.6K 129 13
                                    

Bài hát: Barcelona - Please Don't Go và Ryan Star - Losing Your Memory

Draco cố giữ thăng bằng khi cả ba tiếp đất. Và khi cơn chóng mặt qua đi, hắn thấy bản thân đang đứng trong một khu vườn um tùm, đằng sau một ngôi nhà xa lạ và vắng vẻ với những dây thường xuân bao bọc xung quanh. Ngôi nhà trông thật thanh bình và yên tĩnh, hắn bắt đầu nghi ngờ Tonks đã đặt nhầm đích đến lên cái Khóa Cảng, thì một tiếng thét vọng lên.

Một vài giọng nói khác vang lên thất thanh, những tiếng ồn lớn bị bóp nghẹt bởi lớp tường dày, nhưng hắn có thể nhận thấy rõ chúng vô cùng hoảng loạn. Tonks bắn về phía trước như một viên đạn và Draco lao theo, mắt cá chân hắn như muốn bùng cháy, với Blaise ngay phía sau, cả ba hướng đến ngôi nhà. Họ xông vào cửa, đi theo phía tiếng kêu cứu, dội những bước chân nhanh và nặng nề xuống nhà bếp, và Draco như cứng đờ lại.

Căn phòng thật hỗn loạn.

Tai hắn ngay lập tức nhức lên bởi những tiếng thét, cho tới khi tất cả các giọng nói mờ đi thành những âm thanh lạo xạo vô nghĩa. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong cái không gian bí bách này, mắt Draco nhìn hết từ người la hét này đến người la hét kia, cố gắng hiểu mọi chuyện. Hắn nhận ra Ollivander trước - vị pháp sư già đang run rẩy, yếu ớt ôm lấy một vết thương khủng khiếp trên trán. Rồi đến Thomas nhà Gryffindor...tên là Dean thì phải?...đang cố giúp ông Ollivander, kêu cứu trong khi tay tự ôm lấy vết thương của chính nó: một bả vai và cánh tay bị gãy, với phần khuỷu tay đang cong thành hình thù kì dị. Kế bên cạnh là một con yêu tinh với máu bết trên tóc, nhưng không hề thể hiện ra đau đớn gì, và Draco nhận ra đó là Griphook ở nhà băng Gringotts.

Hắn nhìn thấy Lovegood tiếp theo, trông vô cùng kiệt sức với vết rách trên môi và vô số vết bầm tím trên mặt, ngực và cánh tay. Blaise xô hắn ra để đến gần cô bé, nắm lấy khuỷu tay cô kiểm tra, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và lầm bầm hỏi về những vết thương. Lovegood đơn giản chỉ mỉm cười và chạm nhẹ lên mặt cậu.

Draco chuyển sự chú ý sang Potter, nhàu nhĩ và lắp bắp như một đống giẻ trên sàn, vừa nức nở vừa sững sờ ôm lấy xác một con gia tinh bê bết máu. Cậu đang kêu cứu, và Lupin đang ở bên cố trấn tĩnh cậu và bồng lên con gia tinh đã bất động lên. Potter cứng đầu vẫn chống cự, ôm lấy sinh vật nhỏ bé và lắc đầu như điên, cầu xin Lupin hãy cố cứu lấy nó.

Và rồi mắt Draco đáp xuống một mớ hỗn độn những lọn tóc xoăn bết máu, đã từng là màu nâu nhưng giờ đang đỏ tía lên đầy đáng sợ. Draco như quên mất cách hô hấp.

Hắn hoàn toàn tê liệt. Hắn hy vọng hắn đang nhìn nhầm, hắn cố nhìn vào mặt cái cơ thể ấy, và chân hắn bắt đầu khuỵu xuống. Gương mặt Hermione vẫn vậy, nhưng lại vô cùng khác. Da mặt nó tái nhợt như một con búp bê Trung Quốc, môi tái xanh và một vệt máu dài kéo xuống tận hàm. Và tay nó...con mẹ nó, tay nó. Nhìn tay Hermione như thể đã bị hủy hoại, những nhát rạch sâu vẫn còn tứa máu, nối liền nhau và tạo ra những...chứ cái? Máu Bùn à?

Mật Draco trào lên cổ họng hắn, hắn nghẹt thở. Hắn nhận ra Weasley đang ôm người yêu hắn, liên lục lảm nhảm thứ gì đó như "lỗi của mình" với khuôn mặt đẫm nước mắt. Có thể vào lúc khác, Draco sẽ nổi điên lên khi thấy Weasley chạm vào cô phù thủy của hắn, nhưng hắn...hắn gần như không thèm để ý đến Weasley, hắn quá kinh hãi và choáng váng. Hắn chỉ tập trung vào một mình Hermione, cố tìm ra dấu hiệu gì đó của sự sống. Một hơi thở, một tiếng rên, một cái chớp mắt. Bất cứ thứ gì có thể.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now