Chapter 6.1 Những viên gạch

1.7K 175 0
                                    




Hôm nay là thứ Năm, hoặc thứ Sáu, Draco cũng không chắc nữa. Thời gian chậm chạp trôi qua bát nháo và lộn xộn với những giờ phút lướt đi vô nghĩa, và những ngày rỗng tuếch, ngay cả trêu chọc Granger cũng chẳng giúp ích gì được. Hắn không biết Granger chui đi đâu vào mỗi tối, hắn đoán có thể là thư viện hoặc phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Nó còn đi đâu được nữa kia chứ? Ngoài những đặc quyền của thủ lĩnh nữ sinh mà nó có, hắn nghĩ nó sẽ không ngớ ngẩn đến mức đi lang thang ngoài đó mà chẳng có mục đích gì. Mặc xác Granger đi đâu, nó cũng luôn quay trở về đây trước ba giờ sáng và làm hắn tỉnh giấc. Nó luôn luôn gây ồn, vậy nên giờ hắn chỉ ở đây và đợi, cho tới khi nó về rồi mới nghĩ đến việc ngủ.

Mặc dù vậy, Draco vẫn bị những âm thanh Hermione phát ra khi tắm khiêu khích. Sáng nay hắn đã cố kiềm chế, vì hắn biết việc đó thật sự điên khùng và còn phiền nữa, nhưng chứng đau đầu của hắn cứ ngày một tệ hơn. Những thanh âm giống như một liều thuốc cực kì hữu dụng. Chỉ với một vài tiếng động ướt át là cơn đau của hắn sẽ bị dập tắt. Hắn thật sự đã cố kiềm chế bản thân, nhưng giờ hắn vẫn đang ngồi đây, áp sát tường ở vị trí quen thuộc của hắn và lờ đi lòng tự trọng để đắm chìm trong những tiếng thở mạnh của Granger. Merlin biết hắn đã nỗ lực, nhưng hắn không thể. Hắn nghiện cái thứ đó rồi, và hắn tự thấy khinh miệt bản thân.

Draco đứng dậy khi tiếng nước dừng, tự nhiên hắn muốn gào vào mặt con Máu bùn khủng khiếp cho tới khi nó hất văng hắn, hoặc tra tấn hắn bằng đũa phép. Granger là thứ duy nhất ấm áp trong cái nhà ngục này, thứ duy nhất có thể biến đổi, và hô hấp, và rung động. Nó đã giữ vững trò đối xử tử tế với hắn vài ngày nay, và hắn thật sự khao khát cái cảm giác máu trào lên sôi sục chạy dọc từ não đến ngón tay hắn. Hắn muốn làm cơn giận của nó bùng cháy lên, thèm khát nhìn thấy nó đỏ bừng mặt mũi và khuấy động sự bạo lực bên trong nó. Hắn cần phải biết rằng hắn vẫn đang giữ niềm tự tôn của Salazar trong người, và làm cho con Máu bùn phải đau khổ.

Hắn biết cách chọc cho Granger điên lên, nó quá tầm thường, còn hắn thì đang quá phụ thuộc vào những âm thanh đáng khinh miệt của nó khi tắm. Hắn nhanh chóng mặc đồ vào và nhẹ nhàng chui ra khỏi phòng hắn một cách yên ắng nhất, dừng lại trước cửa phòng tắm và chăm chú chờ cái nắm cửa động đậy. Hắn có thể nghe tiếng bàn chân trần của Granger dẫm lên sàn nhà tắm ẩm nước, và cố nặn ra một chủ đề gì đó để gây sự.

Nào điên lên đi, tao sẽ làm cho mày điên lên.

Cánh cửa khẽ kêu lên cọt kẹt và sự hưng phấn ngay lập tức tràn ra bên trong hắn, adrenaline chạy dọc trong máu hắn hứa hẹn cho một cuộc đấu nảy lửa đầy thú vị. Cửa mở và hắn xộc ngay vào trong trước khi Granger kịp bước ra ngoài, cố tình nhốt nó lại. Khuôn mặt Granger cứng đơ lại đầy hoảng hốt và nó nhảy dựng ra sau, chuyển động bất ngờ làm nó trượt chân trên bề mặt gạch men đầy nước, và nó mất thăng bằng. Draco theo bản năng ngả người ra kéo nó lại, chỉ là bản năng, chắc chắn không có gì hơn. Thế nhưng chính hắn cũng trượt theo, và chỉ sau một tích tắc cả hai dập người đau điếng xuống sàn nhà tắm ngổn ngang những vệt nước. Hắn đập đầu xuống khung cửa, và nó đáp lưng xuống bồn tắm đằng sau.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now