Chapter 15.1 Mảnh thủy tinh

2.1K 169 28
                                    




Những ngày cuối cùng của tháng Mười Một ngập trong sương mù và giá lạnh, cùng tháng Mười Hai đã chập chờn ở ngưỡng cửa mà Hermione không hề nhận thấy.

Ban đêm dường như dài như vô tận với sự cô độc của nó, hơi lạnh và những cái rùng mình câm lặng như đang dần dần giết chết vạn vật. Hermione mừng vì gió đã ngớt đi, nhưng Chúa ơi, sự im lặng này thật ám ảnh.

Nó đã cố hết sức để giữ cho bản thân bận rộn, hạn chế ở kí túc xá mà thay vào đó là vật vờ trong thư viện và lên kế hoạch chuẩn bị cho Vũ hội cùng Michael và các Huynh trưởng. Kí túc xá trở nên ngột ngạt vô cùng sau trận cãi cọ của nó với Draco, và nó thậm chí không dám đối mặt với hắn nữa. Mặc dù sau hai tuần duy trì sự khắc nghiệt đến gay gắt ấy, Hermione bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bất cứ khi nào cơ thể nó đều có thể đột ngột phản ứng với nhịp tim dồn dập đẩy hơi ấm lên làm nóng ran má, hay những cánh bướm khó chịu đập loạn bên trong bao tử nó.

Mặt khác, Draco dường như đang cố gắng tiếp cận nó mọi lúc hắn có thể, đột ngột phi ra từ phòng hắn khi Hermione đang ở bếp hoặc phòng khách. Trong hai tuần qua, nó đã ngang nhiên đi qua hắn hơn chục lần, toàn là do hắn cố tình nhưng nó chẳng bao giờ nói gì cả. Hermione những lúc đó luôn luôn tìm cách thoát ra và tránh ánh mắt hắn, lo sợ chúng sẽ lại hút nó vào, nhưng nó vẫn bắt gặp chúng một hay hai lần. Hơi thở nó sẽ dồn dập và miệng sẽ khô khốc, nhưng Hermione sẽ luôn kìm chế cảm xúc của mình xuống, giữ nó ở trạng thái thờ ơ và ngay lập tức lao về phòng mặc kệ hắn nhìn chằm chằm sau lưng.

Những ngày sau cái vụ hôn hít - hóa- cãi cọ đó, Draco dường như đã hoàn toàn bị đè bẹp, các đường nét tự cao của hắn trở nên mệt mỏi và như bị đánh bại. Hermione đã lại như bị thôi thúc phải tiếp cận với hắn, chỉ mong có thể đuổi hết đi những mỏi mệt và áp lực trên khuôn mặt ấy đi, nhưng nó đã luôn kìm lại được. Nó vẫn nấu ăn cho hắn, dĩ nhiên rồi, nhưng đó dường như đã trở thành thói quen hằng ngày của nó ngay cả khi nó không muốn nữa, hay là muốn nhiều hơn. Mặc dù đã cố để trở nên lạnh lùng, Hermione vẫn luôn quan tâm đến hắn.

Thế nhưng vì Michael yêu cầu nó cùng giúp chuẩn bị cho Vũ hội, Hermione cũng ít nhiều bị phân tâm và vào những ngày cuối cùng của kỳ học, Ginny đã lôi kéo thành công nó cùng đi chọn mua váy. Lũ học sinh được cho phép đến thăm Hogsmeade vào chủ nhật để chuẩn bị cho buổi vũ hội, và Hermione thực sự mong cái không khí lễ hội tại ngôi làng xinh đẹp sẽ giúp tâm trạng nó tốt hơn. Nó vẫn luôn yêu Giáng Sinh, nhưng năm nay mọi việc thật thật kỳ quái như thể bị ép buộc vậy, và nó vẫn muốn dành trọn Giáng Sinh cho Harry và Ron hoặc gia đình nó hơn. Ngay cả tuyết, thứ nó yêu thích nhất dường như cũng đang lẩn trốn, cả mùa đông năm nay chưa một bông tuyết nào rơi cả.

Vẫn còn sớm mà...

- Chị nghĩ gì thế?

Ginny hỏi khi cô bé kéo tấm rèm của phòng thay đồ ra. Hermione ngẩng đầu lên và mỉm cười dịu dàng. Cô bé tóc đỏ xinh đẹp đã chọn một chiếc váy đen đầy quyến rũ với các mảng hạt đính phức tạp dọc hai bên thân, và nó hợp với cô bé một cách hoàn hảo.

- Ổn chứ ạ? - Ginny háo hức, vuốt mái tóc rực rỡ sang hai bên vai. - Có đẹp không chị?

- Nhìn em thật tuyệt. - Hermione nói trìu mến. - Thật đấy Gin, em không soi gương à?

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now