------Sau khi đã thu mình được an toàn trong phòng, Hermione bật ra tiếng nức nở mà nó đã cố kìm lại. Không hẳn là do những câu xúc phạm của hắn khiến nước mắt nó rơi, mà còn là do cách nó phản ứng lại với mọi chuyện nữa. Lẽ ra nó không nên quan tâm tới cách Draco nghĩ về nó, lẽ ra không nên quan tâm tới những lời độc địa của hắn, nhưng, Godric, những thứ đó thật sự làm nó tổn thương. Hermione có thể cảm nhận được những vết thương chớm tứa ra trong ngực nó, nó ghét hắn vì đã phá hỏng khoảnh khắc..ưm...khoảnh khắc đẹp đó, khoảnh khắc chưa bao giờ yên bình đến thế...
Hermione thấy nó nên biết ơn điều đó, ít nhất một trong hai đứa nó đã dứt ra được. Nhưng tại sao hắn cứ phải trở nên khốn nạn như thế? Sao hắn phải làm mọi việc khó khăn như thế? Và tại quái gì mà chuỗi chuyện này lại bắt đầu?
Sao mình lại làm chuyện này?
Đó đơn giản chỉ là một tai nạn...mặc dù thật sự đó có phải là tai nạn không khi mà nó và hắn vẫn cứ liên tiếp làm lặp lại như thế? Chắc là không.
Hermione gạt đi những giọt nước mắt bằng đầu ngón tay và ho sặc sụa. Nó liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ sáu giờ sáng, giờ đi học là quá sớm nhưng nó cần phải ra khỏi căn phòng này. Nó nhanh chóng mặc quần áo, choàng áo chùng lên và lao thật nhanh ra ngoài, cố gắng không ngoái lại nhìn phòng Draco. Nó trượt xuống hành lang hiu hắt và tối thẫm cho tới khi ào vào lâu đài, trong buổi bình minh lạnh lẽo.
Thật là đẹp đến sững sờ, bầu trời tuyệt diệu với những sắc hồng, xám, những dải màu xanh hải quân khiến Hermione thấy khó thở, nhưng tâm trí nó đang quá hỗn loạn và không thể tập trung được vào quang cảnh đó. Nó lẩm nhẩm bùa giữ ấm khi nhận ra mình đang run rẩy, lang thang trong yên tĩnh cho tới khi nó nhìn thấy một cái cây già cỗi bị đóng băng trong lớp tuyết dày. Hermione đổ gục xuống phần rễ cây, dựa vào thân cây khi nước mắt nó lại bắt đầu ướt đầm hai má. Nó có thể thoải mái nức nở ở đây mà không bị ai xoi mói, nhưng nó vẫn thấy mình như một con ngốc. Nó phải đối mặt với sự thật thôi mặc dù chúng quá sai trái và tàn nhẫn. Nếu như những lời nói cay nghiệt của Draco sáng nay đã làm ảnh hưởng nó tới vậy, thì chắc chắn là nó đã cảm thấy gì đó khác về hắn rồi, yêu thương hay gì đó khác. Nó không thể nhớ được mình có cảm giác này không khi Ron và Lavender hẹn hò, nhưng nó lờ đi ngay. Có lẽ nó chỉ gặp rắc rối do Draco là người duy nhất nó ở cùng từ khi Harry và Ron đi thôi. Có lẽ thế.
Nó đã tự gỡ bỏ rào chắn của nó với hắn, và giờ chính cái rào ấy đang nghiền nát nó.
Có lẽ việc nó cố làm cho Draco thoải mái hơn và cho rằng quan điểm của hắn về nó đã thay đổi thật là ngu xuẩn, nhưng nó đã hy vọng thế... Nó đã hy vọng giữa nó và hắn sẽ có gì khác...mới lạ...
- Hermione
Nó đã quá kiệt sức để giật mình, chỉ chậm chạp ngước về phía giọng nói quen thuộc đó và nhìn cô bé bằng ánh mắt ngập sự bối rối.
- Luna. - nó thở dài. - Sao em lại ở đây?
- Bầu trời đẹp quá. - Cô bé lặng lẽ nói, quỳ xuống đối diện với Hermione. - Lúc này ngắm ngựa trời là tuyệt nhất đấy. Sao chị dậy sớm thế?
YOU ARE READING
[Fic dịch Dramione] Cầm tù
FanfictionBản quyền thuộc về Isolation của Bex chan. Au mình xin per từ năm này qua năm khác không được hồi âm nhưng vẫn dịch âm thầm. Fic dịch mất cùng với nhiều fic khác của mình và hiện tại mình đang làm tất cả lại. Mình up không có per, nếu có vấn đề gì t...