Chapter 2.1 Cú đấm

2K 212 0
                                    




- Con bé thuần thục hơn khá nhiều đấy. - Thầy Snape bình luận, trầm ngâm nhìn vào cánh cửa tủ.

- Anh không biết đâu. - Cô McGonagall thở dài, khi cái tủ nhốt Hermione bắt đầu rung lên dữ dội làm bà thấy e ngại. - Nó đã luyện tập rất nhiều với Horace và tôi.

- Con bé có thể xử lý được. - Bà hiệu trưởng đảm bảo lại một lần nữa. - Severus, tường chống độn thổ sắp hoạt động lại, tôi nghĩ là giải thích cho con bé khi không có anh ở đây sẽ tốt hơn.

- Dù sao thì tôi ở đây cũng lâu rồi. - Thầy đồng ý, sải vài bước dài đến gần tên pháp sư trẻ tuổi đang ngồi dính chặt vào ghế. - Nhớ những gì chúng ta đã nói đấy, Draco-

- Ông thực sự sẽ bỏ tôi lại ở đây à? - hắn hỏi, rít từng từ một qua kẽ răng. - Với những người này? Cảm ơn nhiều-

- Đừng quên trò đang gặp nguy hiểm. - Giáo sư của hắn nhẹ nhàng, giọng nói cứng đanh. - Và những người này là những người duy nhất cho trò nơi ở-

- Được rồi, càng lúc càng ngu.  - Draco hất vai thật mạnh, ném cho giáo sư McGonall một cái nhìn chán nản. - Giờ bà muốn tôi thái độ như thế nào?

- Ta không muốn gì ở trò cả, Malfoy. - Bà hiệu trưởng già nói bằng giọng thất vọng thực sự. - Thất bại liên tục của trò đã làm tan biến mọi sự tin tưởng ta đã từng đặt vào trò.

Cái mặt nạ ngông cuồng của hắn mém rớt xuống. Không phải vì hắn bận tâm đến lời nói của mụ phù thủy già đó, hắn chẳng thèm quan tâm. Không, đó là bởi vì bà ta nhấn mạnh vào từ thất bại. Và sự thật thì thật đau lòng. Trong bảy năm đó, hắn không thể nhớ ra thứ gì mà hắn đã cố gắng và thành công. Không một thứ gì. Và giọt nước mắt cuối cùng của hắn đêm đó đã chứng minh cho cái án tử của hắn, hắn phải ở lại nơi này.

Thất bại.

- Ông có muốn tôi giả vờ là tôi quan tâm không? - Hắn lẩm bẩm, quay qua nhìn Snape. - Tôi nghĩ là ông nên đi đi.

Rồi hắn gầm lên khi lãnh một cú tát mạnh vào phía sau hộp sọ.

- Ta nghĩ trò nên điều chỉnh cái lưỡi của trò, Draco. - Thầy hắn gắt gỏng. - Tôi xin lỗi vì điều này, Minerva.

- Không cần đâu. - bà nói thờ ơ. - Tôi có thể xử lí từ lúc này. Tôi hứa với anh sẽ làm mọi thứ tôi có thể để đảm bảo thằng bé được an toàn. Anh nên đi đi, Severus, trời sắp sáng rồi.

- Rồi. - Thầy lẩm nhẩm, gật đầu một cách buồn bã. - Tôi không chắc là có thể liên lạc lại sớm đâu.

- Anh biết chúng tôi ở đâu nếu anh cần mà. - Bà nói, giọng càng lúc càng nhỏ đi và dịu lại. - Chúc may mắn, Severus.

Draco khịt mũi chán nản khi cái âm thanh của tiếng độn thổ vang lên. Hắn thấy cơ hàm hắn đang giật giật, đấu tranh lại với sự sợ hãi đang dần dâng lên trong bao tử hắn. Snape đã trở thành tên phản bội huyết thống, nhưng ít nhất lão già đáng sợ đó đã lập một lời thề để bảo vệ hắn, bằng không có lẽ lão đã giết hắn từ lâu rồi. Một tiếng rít khác của Granger làm hắn thấy muốn rách tai, và hắn ném sang cho cô McGonagall một cái nhìn chán ghét.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now