Chapter 47.2 Quyền lực

1.2K 127 20
                                    

Cái ôm chỉ kéo dài vài giây, và rồi Narcissa bước đi, để lại một Hermione rõ ràng đang rất hoang mang. Nó nhận thấy ánh mắt thích thú của Draco, đáp lại bằng một nụ cười và đi tiếp về nơi hắn ngồi, đặt người xuống cái ghế cạnh hắn. Thật chậm rãi, nó vén tay áo lên và xắn lên cao tới khuỷu tay, trưng cho hắn thấy làn da sạch trơn không tì vết nơi cẳng tay nó.

- Nó biến mất rồi. - Hermione nói hài lòng. - Cái dấu hiệu Máu bùn mà Bellatrix đã nguyền êm đã biến mất rồi. Em thấy nó biến đi khi mụ chết.Blaise đã nói đúng.

Draco vội vã và hy vọng, lặp lại hành động của Hermione và kéo tay áo hắn lên, cũng lộ ra một cẳng tay trần trụi, hoàn toàn sạch sẽ nơi Dấu hiệu Đen đã từng ngự trị ở đó.

- Tạ ơn Merlin. Hắn thì thầm. - Anh không...anh không biết sẽ ra sao nếu nó không biến mất nữa.

- Nó đi rồi. - Hermione nói, đặt lên cẳng tay hắn một nụ hôn. - Anh thấy sao?

Draco ngả đầu sang bên suy nghĩ,

- Anh nghĩ từ này không đúng lắm, nhưng mà anh thấy....sạch sẽ.

- Em hiểu ý anh mà, - Hermione gật đầu, và rồi nhíu mày nhìn hắn. - Cái kì cục hơn là anh đang ngồi trên một băng ghế Gryffindor đấy.

- Còn xa so với những điều kì cục đã xảy ra cả ngày hôm nay.

- Như kiểu má anh vừa ôm em hả?

- Cái đấy chắc chắn nằm trong top 10. - Draco nói, ngả lưng ra sau và dựa bả vai vào cái bàn phía sau. - Má anh nói gì với em?

Hermione xán lại gần Draco hơn, đặt tay lên đầu gối hắn và lờ đi cái quần bẩn thỉu rách nát của hắn.

- Bà ấy cảm ơn em đã cứu mạng anh.

- Và em nói gì?

- Em nói là em không cứu mạng anh. Em nói với bà ấy là anh đã tự cứu anh.

Draco nhíu mày. Hắn không đồng ý với Granger, nhưng tông giọng của nó đang bảo hắn nên kìm cái sự phản bác lại.

- Bà ấy không hoàn toàn hài lòng với nó đúng không? - Hermione lẩm bẩm. - Ý em là chuyện của chúng ta ấy.

Draco thở dài, hắn đưa ngón tay lên mát xa những đốt sống nơi sống lưng Hermione.

- Chưa. Nhưng bà ấy sẽ thôi.

- Giống như anh ấy à?

- Ừ, giống như anh.

Draco quàng một cánh tay qua vai Hermione, tay hắn nghịch những lọn tóc con sau gáy nó. Hắn đang mệt quá, mệt không thể tin được. Hắn sẽ rất hạnh phúc được dựa đầu vào vai Hermione và nhắm mắt lại.

- Mệt à?

- Hm. - Draco làu bàu. Mí mắt hắn đang nhức lên, và mặc dù hắn đã cố kìm lại, chúng vẫn sụp xuống. - Không chịu được nữa.

Draco nghe tiếng băng ghế cọt kẹt khi Hermione di chuyển và hắn thấy những lọn tóc của nó cọ vào má hắn trước khi đưa hắn vào một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của cặp đôi sau khi Voldemort bị đánh bại, vô cùng dịu dàng và êm ái. Ngực Draco run lên nhè nhẹ khi cảm giác yên bình lan tỏa bên trong hắn, tiếp theo là sự kiệt sức hoàn toàn. Khi bóng tối bắt đầu trùm lên trí óc hắn, Draco nhận ra đây chính là lần đầu tiên trong hơn một năm hắn nhắm mắt lại, và thấy hoàn toàn an toàn.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now