Chapter 4.1 Tỉ số

1.7K 160 5
                                    

Draco choàng tỉnh giấc.

Hắn lại mơ thấy tháp Thiên Văn. Khung cảnh, âm thanh, mùi vị của đêm đó đã hành hạ hắn không thương tiếc. Cái cảm giác đó rất thật, rất sống động. Ngay cả đến tiềm thức của hắn cũng thích lôi những ký ức đó ra mà chế nhạo, nhấn chìm não bộ khi hắn ngủ, vậy nên khung cảnh ấy cứ lặp lại không dứt trong cái đầu đau như búa bổ của hắn. Chúng ghé thăm Draco mỗi đêm, thi thoảng tàn khốc hơn, nhưng thường vẫn giống y hệt nhau. Những cơn ác mộng tra tấn hắn, khiến hắn không thể nào quên về những thất bại của mình, thất bại liên tiếp, thất bại không dừng lại.

Hắn thở dài vào cái gối lông mềm mại và lật người lại, ánh sáng ban ngày làm hắn nheo mắt. Mặt trời mùa thu làm da mặt hắn ấm lên nhưng vô cùng khó chịu, hắn ghét mặt trời. Nó quá rực rỡ và xảo quyệt, lừa hắn nghĩ rằng bên ngoài đang vô cùng ấm áp. Draco có thể cảm nhận được những luồng hơi lạnh chạy dọc trên da thịt khi hắn lật chăn ra, và đặt những ngón chân xuống sàn nhà cứng ngắc.

Hắn thu mình vào trong chiếc áo chùng để tránh một cơn rùng mình, kéo vải phủ lên áo vest và quần đùi. McGonagall  chỉ đưa cho hắn vài bộ đồ ngủ không thể  chống lại được cái lạnh quái ác. Hắn nhìn qua cửa sổ nhưng chỉ nhìn thấy độc những lớp mái ngói, gạch tường và bầu trời vẫn xám xịt dù có sự hiện hữu của mặt trời. Có cửa sổ làm quái gì khi mà bên ngoài cảnh vật chán chết như thế? Đúng là lũ Gryffindor ngu ngốc.

Draco chợt nhận ra xung quanh hắn đang vô cùng yên ắng, chỉ có những âm thanh lao xao nhỏ đằng xa vọng lại của lũ chim. Thứ gì đó ở tận cùng não bộ Draco làm hắn hơi bối rối khi nhận ra rằng dường như hắn đã thức dậy một lần trước đó rồi trong cùng ngày hôm nay, nếu như khi đó vẫn đang là hôm nay.

Chắc chắn là Draco đã thức dậy một lần rồi. Hắn có thể cảm nhận được những ký ức vụn nhặt từ trong óc. Con Máu bùn đã làm hắn tỉnh dậy bởi những âm thanh chết tiệt nó phát ra lúc tắm. Hắn nhớ hắn đã lầm bầm cả một chuỗi dài những câu chửi thề vào l nệm khi tiếng rên rỉ và nước chảy trong phòng tắm của Granger trôi vào tai hắn, ý định lao vào bóp chết con Máu bùn như tăng lên gấp bốn. Nhưng rồi một tiếng đóng cửa vang lên, và cái âm thanh chết dẫm nọ ngừng lại.

Nó đi rồi. Ơn chúa.

Rồi sự ấm áp và mềm mại của chăn nệm ru Draco vào cơn ngủ một lần nữa, quay trở lại với những cơn ác mộng.

Rời khỏi giường, hắn lết ra ngoài để kiếm gì đó làm và thứ gì đó để ăn. Hắn lấy ra một cốc sữa và một chút ngũ cốc mà Granger đã bỏ lại, tự nhủ phải học cách nấu ăn không cần đũa phép nếu như muốn một bữa ăn nóng hổi ở đây. Hỏi Granger rõ ràng là không thể được.

Hắn đổ ra đến bát thứ hai cho bữa sáng. Và rồi hắn nhìn thấy cái đồng hồ, Draco trở nên cáu bẳn khi hắn nhận ra đây thậm chí còn không phải buổi sáng, đây không phải bữa sáng của hắn. Bây giờ đã gần ba giờ chiều, giờ giấc của hắn cũng biến mất, biến mất cùng đũa phép và cả sự tự tôn của hắn.

Mắt hắn liếc ra đến cửa chính, và dù Draco biết là vô ích, nhưng hắn vẫn đặt cái bát ngũ cốc xuống và quyết định ra thử. Lần thứ hai ngón tay hắn chạm đến cánh cửa, lửa vẫn dội ngược lên và xuyên vào cánh tay hắn, nhảy tanh tách trong tĩnh mạch như pháo hoa.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now