Chap 11

1.2K 174 38
                                    


Trong những ngày sau nụ hôn kia, Light không thể hiểu cái quái gì đang xảy ra với hắn nữa.

Hắn bắt đầu chạm vào anh nhiều hơn, theo một cách nhẹ nhàng và không vội vàng. Chẳng hạn, hắn sẽ đặt một tay lên lưng thám tử khi họ đi cùng nhau. 

Ở bên cạnh anh, hắn có cảm giác thoải mái mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây. Đơn giản vì Light không cần đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo nữa, không cần giả vờ quan tâm hay tốt bụng với người khác. L luôn nhìn thấu Light, anh biết tính cách của hắn thực sự là như thế nào, bởi thế việc che giấu anh là vô ích.

Light nhận ra rằng, hắn thích không khí hòa hợp giữa họ vào những lúc hai người không tranh cãi.

Khi Light chuẩn bị bữa tối cho mình, hắn nhân tiện pha socola nóng cho Ryuzaki và phục vụ anh bánh.

Loại bánh hôm đó là bánh socola bảy lớp được làm từ loại bột đặc biệt và được bán ở một cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng ở Tokyo. Chiếc bánh hắn đã nhờ cha mua hộ trong khi hắn không thể ra ngoài.

Đôi mắt của Ryuzaki sáng lên khi cắn miếng bánh đầu tiên. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt anh.

"Chiếc bánh này không tệ! Cậu nhờ ông Soichiro mua nó ở đâu vậy, Light-kun? "

Phản ứng phấn khích của thám tử làm Light không nói nên lời. Một khía cạnh khác của anh đã được tiết lộ.

Ăn một món bánh ngon đủ khiến thám tử vui vẻ.

Điều này thật đơn giản.

Hắn tự hỏi làm thế nào anh mang đủ mọi loại suy nghĩ phức tạp, tuy nhiên nhiều lúc cũng thật đơn giản.

Một nụ cười vô thức, thoải mái và không hề giả tạo hiện lên trên môi Light. Giọng hắn trở nên ấm áp.

"Anh thích là tốt rồi. Được một người sành về đồ ngọt như anh khen ngợi, chứng tỏ kĩ năng lựa chọn của tôi không tệ nhỉ!"

Hắn muốn thấy hơn nữa, thấy tất cả những mặt khác nhau của anh. Light muốn biết rõ anh, gần gũi với anh hơn bất kì ai.

Khi quan tâm đến một người, Yagami Light là loại người sẽ tìm hiểu những gì người kia thích, từ đó đáp ứng mong muốn của họ theo nhiều cách có thể.

Trong khi một nửa trong hắn cố chối cãi, thì nửa còn lại thông báo sự thật là hắn quan tâm đến Ryuzaki.

Chuyện thú vị xảy ra vào một tối nọ trong phòng ngủ của họ, khi cả hai tiếp tục trò chơi đoán sự thật trên chiếc giường đôi rộng lớn. Hai người ngồi song song với nhau, lưng tựa vào thành giường.

"Nụ hôn từ mấy ngày trước là nụ hôn đầu tiên của anh đúng không? " Hắn khá là có cơ sở để đưa ra kết luận.

"Tại sao Light-kun nghĩ vậy? " L đặt câu hỏi với khuôn mặt tò mò xen lẫn hoài nghi.

Có nhiều thứ làm Light có suy luận trên, như cách cơ thể thám tử cứng nhắc và lúng túng khi được hôn. Hay cách bộ não phi thường của anh có thể bị đơ trong vài giây ngắn ngủi. Tuy nhiên chi tiết quan trọng nhất là...

"Bởi vì anh không hôn lại tôi. Anh là loại người sẽ ăn miếng trả miếng với tôi khi tôi tấn công. Nhưng anh đã không hôn trả thù tôi, có nghĩa là anh không thể. Khả năng cao là anh chưa từng hôn ai bao giờ cho đến khi tôi hôn anh."

Light mỉm cười đắc ý, lần này hắn chắc chắn là hắn đúng.

Ryuzaki nhún vai, gật gù gật đầu.

"Cậu suy luận chính xác. Đó thực sự là một sự trả đũa thú vị, nó đã làm tôi khá ngạc nhiên và không rõ phải phản ứng thế nào."

"Tôi xin lỗi vì đã cướp mất nụ hôn đầu của anh." Ngoài mặt thì nói vậy, chứ bên trong Light khá vui.

"Cậu không cần xin lỗi, nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả." L trả lời nhẹ nhàng bằng khuôn mặt không quan tâm lắm.

Light ban đầu rất ngạc nhiên, tuy nhiên sau một lúc, cú sốc đã biến mất cùng với niềm vui khi nãy.

Hầu hết nụ hôn đầu đều có ý nghĩa ít nhiều đối với mọi người.

Tuy nhiên đây là L. Anh là như vậy, luôn cô độc vì anh ta muốn, và lập dị, không quan tâm đến điều gì khác ngoài niềm vui khi phá xong một vụ án hay thưởng thức chiếc bánh ngon lành.

Nghĩ đến nụ hôn của hắn với anh còn thua cả một chiếc bánh khiến Light mang cảm giác khó tả, chủ yếu là thất vọng.

Đáng lẽ hắn không nên ngạc nhiên. Nếu hắn biết L ở mức độ đủ sâu để gần gũi với thám tử, thì hắn chắc chắn biết anh sẽ không bao giờ đáp lại hắn.

"Light-kun đã chiến thắng. Phần thưởng của cậu là được tham gia một trò chơi nữa với tôi. Trong trò này, nếu tôi thắng, cậu sẽ phải giới thiệu cho tôi tất cả những món tráng miệng ngon nhất mà cậu biết ở Kanto."

Ryuzaki bình thản giơ một ngón tay lên trước mặt Light, anh xác nhận trường hợp còn lại xảy ra.

"Ngược lại, nếu cậu thắng, tôi sẽ để cậu làm một việc cậu muốn với tôi. À, tất nhiên ngoại trừ việc tháo còng tay."

"Ý anh là gì? Mục đích game này là gì?" Light không ngừng hoài nghi, tuy nhiên hắn sẽ chơi. Chơi game với L luôn rất thú vị.

"Tôi đồng ý."

Death note fanfic (Yaoi) LxL: ĐỊNH LUẬT III NEWTONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ