Chap 37

617 71 2
                                    


Bóng tối, bóng tối, bóng tối dày đặc khắp mọi nơi.

Cho đến một ngày, người đó đến.

Cánh cửa phòng nó mở ra, xuất hiện một đứa trẻ không kém tuổi nó là bao.

Nó nhìn lên cái tên màu đỏ chói trên đầu người vừa xuất hiện.

Một cái tên rất lạ, chỉ có một chữ cái. Sau vài giây, nó đã hiểu. Mục đích của nó khi bị đưa đến trung tâm này là trở thành một bản sao của người kia.

Trong cơn giận dữ và sợ hãi, nó cầm con dao đã lấy trộm từ nhà bếp, lao đến đứa trẻ kia.

Người kia cúi xuống, dễ dàng tránh được cú đâm vào đầu.

Con dao trên tay rơi xuống đất khi người kia đấm mạnh vào cổ tay nó.

"Chà, nghe người trong trung tâm đồn rằng ở đây có quái vật, tôi cứ nghĩ đến đây sẽ gặp được quái vật thật cơ, hóa ra ở đây chỉ có một thằng nhóc đang sợ hãi, khóc lóc thôi à!" Khuôn mặt người kia tỏ vẻ chán nản.

Gì cơ?? Khóc?? Nó đang khóc ư?

Nó từng tự hỏi rằng mình còn có khả năng đau buồn hay không từ lúc cha mẹ qua đời.

Ngày nào nó cũng nhìn vào gương, quan sát gương mặt vô hồn của chính mình.

Người kia thật kiêu ngạo, sao anh ta có thể nói như biết hết mọi thứ?

Nó muốn giết hắn, cái tên tự tin quá mức này.

Tuy nhiên, không hiểu sao hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má nó.

Người kia không sai. Nó đã luôn sợ hãi cái chết, khi hầu hết mọi người xung quanh nó đều phát điên mà chết.

Nó đã luôn khóc những giọt nước mắt khô, có điều đâu có một ai quan tâm.

Người kia thở dài, đưa một tay ra trước mặt nó.

"Nín đi, cả hai chúng ta đều rõ rằng khóc không giải quyết vấn đề được. Tôi tới để đón cậu. Lực lượng cơ động đã bao vây nơi này, chúng ta hãy ra khỏi đây, coi như bớt thêm việc cho họ."

Bàn tay trước mặt nó trông không được tự nhiên lắm, như thể chủ nhân của nó không quen tiếp xúc với người khác.

Tuy vậy, người kia vẫn giữ nguyên tay ở đấy, chờ câu trả lời của nó.

"Đi nào, Beyond Birthday." Người kia nói nhẹ nhàng, nhấn mạnh vào tên của nó.

Khoảnh khắc ấy, nó đã thấy được một tia sáng.

Ánh sáng rực rỡ phát ra từ tia sáng khiến nó chói mắt.

"Vâng." Beyond chỉ biết đáp lại có thế, giọng nó gần như một tiếng thì thầm.

Tay nó do dự một chút, xong nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người kia.

Beyond quan sát cánh tay người đối diện cứng đờ khi bị nắm, nhưng vẫn cầm lấy tay nó.

Người đã xuất hiện để cứu rỗi và xua tan bóng tối trong tâm hồn nó khi đó...là một anh hùng.

Vị anh hùng duy nhất trong lòng Beyond Birthday.

Death note fanfic (Yaoi) LxL: ĐỊNH LUẬT III NEWTONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ