Khi Light đến bệnh viện, hắn bắt gặp Watari đang ngồi gần giường và lặng lẽ vuốt đầu L bằng một bàn tay hơi run rẩy, suy nghĩ về điều gì đó.
Có quá nhiều sự quan tâm, sự dịu dàng với tình yêu của người cha trong hành động đơn giản này đến nỗi hắn thấy mình sắp rơi nước mắt và vội vã quay đi.
Tâm trí Light tưởng tượng ra một hình ảnh Watari ngồi cạnh giường một đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ với mái tóc đen của nó. Đứa trẻ rất khó tính và không muốn đi ngủ, nó ngước nhìn ông từ tấm chăn lớn bằng đôi mắt lấp lánh.
Light không biết Watari có chăm sóc L từ thời thơ ấu và họ có mối quan hệ gì ngoài thám tử và trợ lí hay không, có điều bức tranh trong đầu hắn vô cùng sống động và tươi sáng đến nỗi Light tin vào nó ngay lập tức. Do đó, hắn gần như đồng cảm với nỗi đau của Watari, người đối xử dịu dàng với Ryuzaki đang ngủ. Một thám tử thiên tài giống như một đứa trẻ thật sự tin rằng mọi người trên thế giới có thể được cứu với lòng tốt và công lý.
Light ra lệnh cho mình dừng lại, càng tưởng tượng những hình ảnh đẹp đẽ, hắn lại càng thấy mình sắp phát điên vì cảm giác ngột ngạt và tội lỗi, bởi chính hắn là người khiến anh rơi vào tình trạng hiện tại.
Đây là một cực hình mà Light không thể chịu được, bắt buộc hắn phải ngăn dòng suy nghĩ và đánh lạc hướng bằng thứ khác.
Light lấy ra một hộp socola có hình khối rubik mà mình đã mua ở cửa hàng, và đặt nó ở chiếc bàn đầu giường.
Sau vài câu chào hỏi, Watari rời phòng Ryuzaki để trị liệu, để lại hắn một mình với thám tử.
Light liên tục quan sát màn hình đo nhịp tim, và cầm lấy tay người kia, tự thuyết phục bản thân rằng L sẽ không để hắn một mình. Dù hơi thở nông đến mức nào, anh vẫn đang ở đây.
"L!"
Hắn thì thầm, cúi xuống gương mặt tái nhợt đang chìm trong giấc ngủ.
"L, ít nhất hãy để tôi cảm nhận một phần của anh, cho tôi cơ hội gần gũi với anh."
Light đưa tay ra và vuốt ve mái tóc đen, sau đó là gò má và chiếc cằm góc cạnh của người kia.
Tay hắn xoa nhẹ vào bờ vai đối phương, rồi di chuyển dọc cánh tay thám tử. Làn da anh hiện ra nhợt nhạt, gần như trong suốt, lộ ra những đường gân xanh.
Hắn siết chặt lòng bàn tay thám tử bằng cả hai tay của mình.
Ngồi như thế một lúc lâu trong im lặng, Light lắng nghe tiếng bíp lặng lẽ của màn hình và nắm tay Ryuzaki.
Không có gì mà hắn muốn làm ngoài việc chạm vào anh, cảm nhận sự hiện diện của người kia ở nơi đây giúp cho nỗi buồn trong Light vơi đi phần nào, giúp tâm hồn hắn có được sự bình yên và làm mờ đi cảm giác tội lỗi.
Nếu thấy trạng thái thảm hại của Kira hiện giờ, chắc L sẽ thất vọng lắm.
Chắc chắn thám tử sẽ tự hỏi đây có phải kẻ đã đánh bại mình và khiến anh mạo hiểm cả mạng sống để chơi trò chơi sinh tử giữa họ?
Nếu thấy Kira hiện tại, L nhất định sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt khinh thường.
Light cảm thấy một làn sóng giận dữ tràn qua tâm trí.
"Tôi không quan tâm anh nghĩ gì! Không cần biết anh có thất vọng hay không!" Trong cơn giận, Light ném bàn tay thám tử xuống chăn.
Hắn trèo lên chiếc giường người kia nằm, đặt đầu gối xuống tấm đệm và lơ lửng phía trên Ryuzaki với hai tay ở hai bên đầu anh.
"Tôi đang còn sống, L!!!
Anh đang biến mất! Và tôi bị tổn thương rất nhiều, tôi bị đau!!
Anh hiểu không???"
Light gào lên trong cơn giận dữ, răng nghiến lại, đôi mắt nhìn trừng trừng vào người đang chìm trong giấc ngủ.
Nếu thám tử tỉnh lại bây giờ, hẳn anh sẽ đấm hoặc đá hắn một cú thật mạnh.
Khi đã thể hiện tất cả các cơn bão cảm xúc đang xé tan mình, Light cảm thấy những bức tường không khí chuyển động, dày lên và nén không gian xung quanh hai người.
Một không gian trong đó hắn và anh bị nhốt cùng nhau, như thể thế giới rộng lớn ngoài kia đã cô đọng lại trong đây, một thế giới chỉ có họ tồn tại.
Sự tĩnh lặng từ gương mặt tái nhợt của đối phương khiến hắn tỉnh táo. Ryuzaki không nghe thấy Light bất kể cảm xúc nào có hành hạ hắn, và cho dù Light có quậy phá khắp phòng như một con thú bị dồn vào chân tường, hắn vẫn chỉ có một mình.
Light ngồi ở mép giường, mệt mỏi và dịu dàng ôm lấy thân hình gầy gò, xương xẩu của L.
Hắn hầu như không động mạnh vào người anh vì sợ gây ra bất cứ tổn thương nào.
"Ryuk, một Shinigami đã nói với tôi, là anh không muốn quay lại..." Hắn nói nhỏ chỉ đủ để thám tử nghe thấy, rồi vùi mặt vào cổ người kia.
Đôi mắt Light thể hiện nỗi đau đớn vô cùng khi đưa ra lời khẩn khoản.
"L, anh hận tôi bao nhiêu cũng được, nhưng làm ơn hãy thức dậy."
Hắn hôn nhẹ vào làn da trắng gần như trong suốt ở cổ anh, tiếp theo là hôn vào trán, mu bàn tay đến các ngón tay của L.
Đôi mắt nâu vàng của hắn trở nên đầy suy tư khi hướng vào anh.
Light nhắm mắt lại một lúc nhằm suy nghĩ về vấn đề cực kì quan trọng, xong lặng lẽ mở mắt ra.
Gương mặt hắn thể hiện sự trống rỗng, nỗi cô đơn và sự chấp nhận.
"Khi anh quay lại, chỉ cần anh ở bên, tôi sẽ từ bỏ Kira, từ bỏ thế giới mới lẫn Death Note hay bất kì điều gì anh muốn."
Hắn thì thầm trong sự chắc chắn rằng điều mình nói là sự thật, là đúng mong muốn của bản thân; chứ không phải là lời nói dối vô giá trị nào khác.
Giọng Light nhỏ hết mức có thể, như một người lớn sợ đánh thức một đứa trẻ đang ngủ.
"Tôi không cần thế giới không có tội phạm nữa.
Bởi đối với tôi, anh đã là cả thế giới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Death note fanfic (Yaoi) LxL: ĐỊNH LUẬT III NEWTON
RomanceĐịnh luật III Newton của chuyển động: Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng lại vật thứ nhất một lực tương đương. Trong tình yêu, khi ta làm tổn thương người ta yêu, thì bản thân ta sẽ nhận lại nỗi đau tương tự mà thô...