2 giờ 47 phút sáng.
Light giật mình tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn.
Căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất đến từ nơi mặt trăng chiếu xuyên qua khe hở trên rèm cửa.
Hắn nắm chặt chiếc chăn quanh ngực, thở hổn hển.
Trái tim chàng sinh viên trẻ đập dữ dội và mồ hôi bao phủ cơ thể hắn, làm ẩm bộ đồ ngủ. Không gian rơi im lặng, và dần dần, hắn cố gắng làm dịu hơi thở của mình.
Hắn vừa có một giấc mơ. Trong giấc chiêm bao, hắn sống lại khoảnh khắc bị một khẩu súng giữ trên đầu. Những cảm xúc khủng bố, hoảng sợ và cảm giác bị phản bội dâng trào trong ngực hắn khi nhớ lại khoảnh khắc ông Soichiro đe dọa giết hắn.
Sinh viên trẻ quay sang Ryuzaki, đề nghị anh tháo còng tay để hắn đi tắm.
Điều khiến Light giật mình lần thứ hai là thấy thám tử nằm quay lưng về phía hắn, cuộn tròn trong tư thế thai nhi, máy tính xách tay trong chế độ tắt được để trên bàn.
Hắn nhìn anh một lúc, chú ý những chuyển động nhịp nhàng của hơi thở sâu, đều đặn.
L thực sự đã ngủ.
Gần một tuần qua, mỗi khoảnh khắc hắn chuẩn bị ngủ, anh thường rời mắt khỏi màn hình máy tính phát sáng và liếc qua hắn. Mỗi khi Light thức dậy, đều thấy anh nhìn chằm chằm vào hắn. Việc thám tử thức nguyên 6 đêm để quan sát hắn hay có một giấc ngủ ngắn trong lúc hắn ngủ không làm hắn bận tâm.
Nhìn L ngủ phá tan suy nghĩ tưởng tượng của Light rằng thám tử thực sự là một cỗ máy hoạt động bằng đường.
Thật kì lạ khi cái người khó chịu, không ngừng buộc tội hắn vào ban ngày lại có khuôn mặt bình yên giống hệt một đứa trẻ như vậy khi ngủ.
"Không phòng bị và trông rất dễ bị tổn thương."
Hắn không nên lấy làm lạ, bởi hắn rõ hơn ai hết thám tử là một phương trình phức tạp được xây dựng trên những biến số biến đổi không ngừng.
Con người anh chứa đựng vô vàn mâu thuẫn, không thể phân biệt được cái nào là sự thật hay cái nào tự anh tạo ra.
Cơ thể gầy gò đối lập hoàn toàn với những cú đá mạnh mẽ. Hắn biết rõ lực của chúng mạnh cỡ nào khi chính mình đã nếm chúng.
Bề ngoài anh cẩu thả che dấu đi một trí tuệ phi thường bên dưới.
Đột nhiên Light nhận ra rằng, không chỉ mỗi thám tử muốn thấy những gì bên dưới lớp mặt nạ của hắn, mà hắn cũng muốn thấy những mặt khác nhau mà anh biểu hiện, muốn biết nhiều hơn về anh.
..........................
Đã 2 tuần kể từ khi Light bị xích vào thám tử. Thời gian qua hắn ngủ đủ giấc do L không quấy nhiễu và anh không cố ám chỉ hắn là Kira nữa, hắn mừng vì điều đó.
Đêm ngày thứ 15 ngủ chung giường với L, Light bị đánh thức bởi giọng nói thầm của thám tử. Anh đang nói chuyện với màn hình máy tính hiện lên chữ L gothic.
Hắn quay lưng với anh, vờ ngủ. Ở đầu giường bên kia, hắn đoán anh đã đeo tai nghe khi lời nói chỉ có một chiều từ phía anh.
"..." Tiếng nói từ người đã kết nối với L vang lên.
Ánh mắt anh lướt qua hình bóng nghi phạm Kira trên giường, sau đó trả lời bằng tiếng Anh qua micro gắn với tai nghe. Giọng L là sự kết hợp giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ.
"M1, đáng tiếc là khả năng anh về nhà trong Giáng sinh năm nay là 0%."
"..."
"M2, Không bao lâu nữa đâu. Đây sẽ là vụ án dài nhất anh từng điều tra."
"..."
"Tất nhiên rồi, N. Vậy bộ lego đang bán chạy nhất ở Nhật được không? "
"..."
"Bài Tarot khá thịnh hành ở đây, em muốn một bộ không, Rose?"
"..."
"Không thể, cơ thể em không chịu nổi chuyến bay đường dài từ Southampton đến Nhật Bản, đó là sự thật. Em đi đến Nhật Bản không giúp ích gì ngoài gây thêm rắc rối cho anh. Hơn nữa, trẻ em không nên đi máy bay một mình mà không có người giám hộ. "
"..."
"Rose, em bảo Linda quên B đi, cậu ta đã chết."
"...."
"Tạm biệt."
Light nghe rõ lời chào của thám tử trước khi hắn chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, L liên tục buộc tội hắn là Kira cứ sau 10 phút với cường độ ngày càng gay gắt. Vào ban đêm, anh lại tiếp diễn trò quấy rối lúc trước, phá đám giấc ngủ của hắn.
Từ 'kinh khủng' không đủ diễn tả tâm trạng Light đang có khi ngày làm việc kết thúc.
Không thể chịu đựng được nữa, đợi đến lúc cánh cửa phòng ngủ của hai người họ khép lại, hắn tức tối đẩy anh vào tường, tay hắn đập mạnh vào bức tường cạnh đầu thám tử.
"Tôi phải làm gì để anh ngừng trò này lại đây, tôi phát ốm với mấy trò trẻ con của anh rồi, Ryuzaki." Hắn bực tức nói.
Anh không đẩy hắn ra, mà nhìn lại hắn bằng đôi mắt đen tối không có biểu cảm. Nhoẻn miệng cười, L đưa ra lời đề nghị với khuôn mặt thích thú.
"Được thôi, chúng ta hãy chơi một game đơn giản. Nếu Light-kun thắng, tôi sẽ không ám chỉ cậu là Kira và để cậu ngủ yên trong vòng một tháng."
Hắn nheo mắt ngờ vực, không rõ L đang giở trò gì tiếp theo, tuy nhiên hắn buộc phải đồng ý vì đây là cách duy nhất thoát khỏi tình trạng bị tra tấn tinh thần.
"Được, chúng ta chơi thế nào?"
Ryuzaki giơ một ngón tay lên trước mắt hắn, anh nhẹ nhàng giải thích.
"Nếu Light-kun đoán đúng một sự thật về tôi trong một câu duy nhất, một điều tôi chưa thể hiện cho cậu nhìn thấy thì cậu thắng. Ví dụ, những sự thật tôi thể hiện như bí danh của tôi là Ryuzaki, hay Watari là trợ lí của tôi đều không được tính. Thế nào?"
Khuôn mặt Light trở nên thờ ơ, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần.
"Tốt thôi, có một suy luận tôi muốn kiểm chứng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Death note fanfic (Yaoi) LxL: ĐỊNH LUẬT III NEWTON
RomanceĐịnh luật III Newton của chuyển động: Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng lại vật thứ nhất một lực tương đương. Trong tình yêu, khi ta làm tổn thương người ta yêu, thì bản thân ta sẽ nhận lại nỗi đau tương tự mà thô...