Buổi sáng đến, trong tấm thảm tạm bợ mà hai người từng nằm, chỉ còn lại một mình Luke.
Một đầu còng vẫn còn nguyên trên cổ tay trái hắn, nhưng đầu còn lại từng thuộc về một người, giờ đã trống không. Trái tim Luke có cảm giác trống vắng như một phần thân thể mình bị tách rời. Cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt của Lucien biến mất trong vòng tay khiến hắn muốn hét lên.
"Đồ dối trá!! Anh đã nói là ở lại với tôi!! Anh đã hứa rồi!!!"
Vừa chửi rủa đối phương, Luke càng tự mắng bản thân mình quá ngu ngốc khi tin lời Lucien.
Hắn thà trói anh lại và đưa anh về Edinburgh còn hơn để người kia một mình đến Camelot.
Vội vàng thu dọn chiếc áo choàng, hiệp sĩ đảo mắt thấy dòng chữ được khắc trên nền đất.
Khi đọc xong nội dung lời nhắn từ đối phương, hơi thở hắn đông cứng lại. Thời gian đối với Luke dường như ngừng trôi. Đôi mắt hổ phách mờ đi, tràn ngập vẻ tối tăm và trống rỗng.
Đến khi lấy lại được hơi thở, hắn điên cuồng tìm kiếm con ngựa nếu nó ở gần đó. Sau một hồi, xác nhận Lucien đã cưỡi ngựa bỏ đi, Luke quấn sợi xích của chiếc còng quanh cánh tay, chạy hết tốc lực hướng đến Camelot.
Hắn chạy, chạy mãi cho đến khi đầu óc quay cuồng, mắt nhìn không rõ cảnh vật phía trước vì thiếu khí. Luke lảo đảo đi từng bước về phía trước, vết thương trên đầu bị rách ra, máu đỏ nhuộm màu mái tóc nâu.
Luke không dám dừng lại, sợ rằng chỉ cần chậm một phút thôi, hắn sẽ mất người mình yêu mãi mãi.
Tầm nhìn trao đảo khi hiệp sĩ bước lên một ngọn đồi. Chân hắn bước hụt một bước làm toàn thân lăn xuống dốc một đoạn dài. Những tảng đá có cạnh sắc nằm trên đường cứa từng vết thương trên người Luke. Đến khi cả người đập vào cành cây to chắn lối đi, toàn thân hắn mới dừng lại.
Chấn động từ cú ngã làm vết thương ở đầu nặng thêm. Mí mắt Luke khép lại, xong cố gắng mở ra nhờ ý chí cố chấp. Nhưng cho dù đầu óc đang la hét tuyệt vọng, đôi mắt hắn vẫn buộc phải nhắm lại.
Không rõ mình ngất đi trong bao lâu, đến khi tỉnh lại, Luke cảm thấy cơ thể đau nhức, nặng nề đến mức hắn không thể nhúc nhích đến một đầu ngón tay.
Nghiến chặt răng lại, hiệp sĩ loay hoay bò dậy, bẻ một cành cây làm gậy và ngoan cố đi tiếp.
Trong những ngày trong rừng, hắn chỉ ăn một ít thực vật và uống nước mưa để lấy sức tiếp tục đi.
Sau một tuần, Luke thoát khỏi khu rừng, còn hai thị trấn nữa là hắn đến Camelot.
Khi hiệp sĩ đến thị trấn phía trước, người dân ai cũng xì xào bàn tán khi thấy bộ dạng của hắn. Ban đầu Luke nghĩ rằng hắn đã bị nhận ra, tuy nhiên khi soi hình dáng mình ở vũng nước mưa trên nền đất của thị trấn, hắn mới hiểu nguyên do. Chính Luke còn chẳng nhận ra bản thân mình.
Trên mặt nước là hình ảnh một người đàn ông ăn mặc rách rưới, râu ria rậm rạp, mặt tái nhợt, cánh tay có một chiếc xích nối với hai cái còng quấn vào, thân thể gầy như bộ xương và chằng chịt vết thương lớn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Death note fanfic (Yaoi) LxL: ĐỊNH LUẬT III NEWTON
RomanceĐịnh luật III Newton của chuyển động: Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng lại vật thứ nhất một lực tương đương. Trong tình yêu, khi ta làm tổn thương người ta yêu, thì bản thân ta sẽ nhận lại nỗi đau tương tự mà thô...