Anh được sinh ra trong một nơi mưa rất nhiều.
Bầu trời xám xịt, những tia chớp đánh sáng rực thỉnh thoảng hiện ra giống nhát cắt vặn vẹo trên nền trời u tối, cơn gió thổi mạnh rít gào hệt như muốn cuốn hết mọi thứ trong tầm mắt.
Mỗi lần ngắm từng giọt mưa lăn qua khung cửa sổ ở tầng cao, anh cảm thấy yên tĩnh và đầu óc trống rỗng.
Mưa tạo thành từng dòng chảy, rửa sạch mọi bụi bẩn trên đường đi của chúng. Khoảng trời sau cơn bão sẽ mang một màu trong sạch và tươi mới, mang theo hương thơm thoang thoảng từ những ngọn cỏ non mới nhú.
Hạt mưa theo gió tự do rơi xuống mặt đất là cảnh tượng khiến anh không thể rời mắt.
Anh bị mê hoặc, nhưng đồng thời cũng căm ghét nó.
Có lẽ vì anh chỉ có thể nhìn những hạt mưa từ bên trong khung cửa kính.
Cho đến tận khi trưởng thành, mỗi lần thấy mưa là cảm giác ngột ngạt bủa vây lấy anh, khiến anh trở về là một đứa trẻ nhỏ bị giam trong chiếc hộp đen chật chội. Trong chiếc hộp đó, nếu có chút ánh sáng cũng chỉ là nền trời phủ kín mây mù.
Có thể vì sự tò mò của một đứa trẻ, anh đã tự mình đập vỡ chiếc hộp đen sâu thẳm ấy. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài không như anh mong đợi.
Anh tiếp tục tiến bước, đi mãi trên con đường phủ đầy bóng đêm.
Lạnh lẽo. Cô độc.
Anh ổn với tất cả chúng. Từ lâu chúng đã trở thành bạn đồng hành trên mỗi bước chân anh bước đi.
Anh thậm chí còn nhận ra sự cô độc vốn là bản chất của chính mình.
Cho đến khi hắn xuất hiện...
Đấu trí với hắn làm anh cảm thấy bản thân mình thực sự sống.
Hắn làm cho anh nhận ra mình đã cô đơn đến thế nào.
Từ bao giờ, con đường phía trước của anh đã có hắn bước đi cùng. Bóng đêm dần bị xua tan bởi ánh sáng thanh dịu của Mặt Trăng.
Mùi cỏ tươi mát thoang thoảng sau cơn mưa bỗng xuất hiện trong không gian của riêng hắn và anh.
Và rồi anh nhận ra một điều...
Lớp vỏ bên ngoài hoàn mỹ bọc lấy một con quỷ bên trong, cho dù hắn là loại người như thế nào...
Cho dù phải rơi từ cái ghế ngai vàng bất diệt xuống khoảng không sâu thăm thẳm...
Anh không hối hận vì đã gặp hắn.
Bởi hắn là người duy nhất có thể dập tắt cơn mưa trong trái tim này.
+++
Ở đây cũng có mưa. Cùng một thành phố đông đúc, xe cộ chạy vù vù, người đi lại tấp nập, tội phạm ẩn nấp trong các con hẻm vắng người. Tất cả hòa vào cơn mưa đắng.
Đây là thành phố nơi anh sinh ra.
Có điều, mọi cư dân ở đây đều đã chết.
Không có thiên đường. Nếu bạn không làm gì mà chuẩn mực xã hội quy định là sai, bạn sẽ ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Death note fanfic (Yaoi) LxL: ĐỊNH LUẬT III NEWTON
Roman d'amourĐịnh luật III Newton của chuyển động: Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng lại vật thứ nhất một lực tương đương. Trong tình yêu, khi ta làm tổn thương người ta yêu, thì bản thân ta sẽ nhận lại nỗi đau tương tự mà thô...