Light từ từ mở đôi mắt đỏ hoe ra, nhận ra mình nằm trên giường bệnh trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, không phải phòng bệnh của Ryuzaki.
"Con dậy rồi hả? Light! Thấy trong người thế nào?" Ông Soichiro ngồi bên cạnh giường, hỏi thăm ân cần với nét mặt lo lắng.
Đôi mắt thẫn thờ liếc nhìn cha, hắn mở miệng, cổ họng khô khốc phát ra từng âm tiết.
"Ryuzaki đâu??"Light vô thức lẩm bẩm, khuôn mặt vô hồn.
Bỗng nhớ lại sự thật đã xảy ra, hắn hoảng loạn chồm người dậy, lập tức đặt hai bàn tay lên hai bên vai cha mình.
"Anh ấy đâu rồi???" Giọng Light lớn hơn, kèm theo sự kích động và vội vã, tay lay mạnh vai ông Soichiro.
"Bình tĩnh đi, Light!!" Vị cảnh sát trưởng nhẹ nhàng đặt một tay lên vai con trai ông, an ủi bằng giọng thông cảm nhất có thể.
"Thi thể Ryuzaki đã được đưa về trụ sở, Watari cũng xuất viện và đang coi chừng cậu ấy." Soichiro buồn rầu nói.
Ông thật sự không biết phải an ủi người con trai như thế nào bây giờ, khi Light hiếm lắm mới có được một người bạn quý giá, và đã mất đi người đó ngay trước mắt. Thực tại thật tàn nhẫn.
"Đã 1 tiếng từ khi con bất tỉnh, một y tá đã phát hiện ra con khi cô đến phòng thực hiện thủ tục rút các thiết bị máy móc khỏi Ryuzaki, vậy nên ta được bác sĩ gọi đến đây." Ông Soichiro giải thích trong khi quay sang nơi khác, tránh khỏi ánh mắt người con trai.
Máy ghi điện tim của mỗi bệnh nhân có kết nối với máy chủ bệnh viện, nhờ vậy mà các bác sĩ sẽ biết thời điểm khi nào trái tim bệnh nhân ngừng đập.
Thở ra một hơi, giọng nói lãnh đạm của Light vang lên, mí mắt hắn khép hờ.
"Con hiểu."
Ông Soichiro thu thập hết nỗi lòng của một người cha, liền nắm chặt lấy vai Light và kéo người con trai dựa vào vai ông.
"Không sao đâu, Light!! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!! Ta biết con đang rất đau khổ, thậm chí cảm thấy bản thân như đang trong địa ngục, nhưng hãy cố gắng lên! Thời gian sẽ khiến nỗi đau vơi dần, và ta sẽ luôn ở bên con!" Ông Soichiro ôm lấy con trai mình như khi thằng bé còn là một đứa trẻ, nhẹ nhàng động viên nó.
"Con cảm ơn cha." Light khẽ đáp, thoát khỏi bờ vai và cái ôm của cha và đứng dậy dứt khoát khỏi giường.
"Con về trụ sở đây, cha định thế nào?" Gương mặt và lời hắn nói điềm tĩnh như thường ngày.
"Ta cũng về, tất cả thủ tục ở bệnh viện ta và Watari đã lo xong xuôi, để ta lái xe trở con về." Yagami Soichiro trả lời.
"Vâng." Light đáp và quay lưng lại với cha mình, khiến ông không nhìn thấy cái nghiến răng và đôi mắt tức giận của hắn.
Thời gian vơi đi nỗi đau ư????
Không đâu, không thể.
Không còn đau đớn có nghĩa là quên đi những kí ức về L.
Thế thì làm sao hắn quên được đây??
Kira muốn sống với nỗi đau này mãi mãi, bởi vì thế hắn mới có thể nhớ về anh, nhớ lại chính mình là người giết L, nhớ rằng trong suốt cả cuộc đời này của Yagami Light, vị thám tử kia đã đóng một dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa lên trái tim hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Death note fanfic (Yaoi) LxL: ĐỊNH LUẬT III NEWTON
Lãng mạnĐịnh luật III Newton của chuyển động: Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng lại vật thứ nhất một lực tương đương. Trong tình yêu, khi ta làm tổn thương người ta yêu, thì bản thân ta sẽ nhận lại nỗi đau tương tự mà thô...