Chap 71

630 54 0
                                    

Những chap sau đây sẽ kể về quá khứ những đứa trẻ nhà Wammy, bao gồm cả L, B, Mello, Matt, Near và Rose. Lí do tại sao tôi viết về quá khứ là vì những người thừa kế của L sẽ quyết định số phận của Kira.

______________________________________________________________________________

Lùi về 12 năm so với thời điểm hiện tại, trước khi vụ án Kira gây chấn động thế giới.

Âm thanh của quả bóng đập vào khung vợt vang vọng yếu ớt, báo hiệu sự mệt mỏi ngày càng tăng của cầu thủ trẻ.

Ngồi trên khán đài, đeo kính râm và đội mũ, nhà phát minh Quillsh Wammy theo dõi chuyển động của các chàng trai trẻ cố gắng lọt vào bảng xếp hạng giải thiếu niên Wimbledon.

Trời rất nóng vào tháng 6, xung quanh khán đài là những tiếng thở khó chịu của đàn ông và tiếng than dài mệt mỏi của phụ nữ, da họ nóng lên dưới ánh mặt trời.

Từ nơi đứng, Quillsh có thể nhìn thấy chuyển động của quả bóng bay qua lưới, rơi vào các vạch kẻ trắng trên sân đấu.

Khi sức nóng trở nên quá mãnh liệt đối với ông, nhà phát minh liền nhắm mắt lại, và lắng nghe những âm thanh buồn tẻ của giọng nói thông báo điểm số từ người giám khảo. Ông không quan tâm nhiều đến trận đấu cho lắm.

Người chiến thắng trận này là một cậu bé 14 tuổi đang cười rạng rỡ, lau sau gáy bằng khăn bông trắng. Khi đến gặp huấn luyện viên, cậu bé thắng trận bước đi với dáng vẻ tung tăng như trẻ mẫu giáo. Ngược lại, kẻ thua cuộc, bất chấp khuôn mặt xanh xao của bản thân, liền ra khỏi sân thi đấu với dáng vẻ trang nghiêm.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào 2:00 chiều, cho Quillsh thời gian nghỉ ngơi trong bóng râm và ăn uống.

Tại nhà hàng cách sân thi đấu vài mét, khi nhà phát minh định gọi một cốc nước lạnh, liền trông thấy người quen cũ.

Ngồi trong bóng râm, điếu thuốc ở giữa đôi môi, Peter Ferid lơ đãng quan sát thực đơn. Ông ta là một người đàn ông trung niên ngoài 45 tuổi, từng là đồng nghiệp của Quillsh trong MI6.

Cảm thấy mình đang bị theo dõi, Peter ngước lên và bắt gặp ánh mắt người quen.

"Ồ, lâu không gặp, ông bạn!" Peter cười trong sự ngạc nhiên và hạnh phúc cùng một lúc, trước khi đưa tay ra cho người đồng nghiệp.

Quillsh mỉm cười thân thiện, bắt lấy tay người kia.

Có một khoảnh khắc họ nhìn vào nhau, chiêm ngưỡng những nếp nhăn mới và mái tóc ngày càng trắng hơn của đối phương.

"Tôi không biết anh là một người yêu quần vợt đấy." Peter bình luận, gương mặt pha trộn giữa niềm vui và nỗi nhớ.

Người đồng nghiệp của nhà phát minh có khuôn mặt gồm chiếc hàm vuông, đi cùng bộ râu bắt đầu chuyển sang màu trắng, và đôi mắt hơi hếch lên.

"Tôi có chút hứng thú, bản chất tôi luôn tò mò." Nhà phát minh trả lời.

"Haha, làm sao tôi quên được chứ."

Người phục vụ đã đến. Quillsh chọn món salad, còn bạn ông gọi thịt bò Carpaccio. Cả hai quyết định chọn đồ uống là trà hoa hồng. Họ vừa thưởng thức món ăn trong bóng râm, vừa quan sát đám đông thảo luận về các trận đấu.

Death note fanfic (Yaoi) LxL: ĐỊNH LUẬT III NEWTONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ