Chap 74

441 38 11
                                    


Nate River xuất hiện ở nhà Wammy sau khi qua bài kiểm tra đầu vào, giờ cậu có tên là Near.

Khác với Mello - người khi đến nơi đã đầy tràn sự nhiệt huyết như một ngọn lửa, thu hút chú ý và ngưỡng mộ của những đứa trẻ khác; Near đi vào tòa nhà một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng.

"Near trông có vẻ buồn chán." Matt bình luận, cầm quả bóng đá dưới cánh tay trái.

Sân chơi đầy trẻ em đang vui đùa sau giờ học căng thẳng. Một số cô bé chơi dây, trong khi các cậu bé chơi bóng đá hoặc trò chuyện dưới những tán cây.

Ánh nắng Mặt Trời ấm áp, bầu trời xanh nhạt được điểm xuyết bằng một vài đám mây trắng. Những chiếc lá chuyển dần sang màu vàng. Thỉnh thoảng một cơn gió làm chúng rơi xuống đất, và bị dẫm bởi đôi chân của những đứa trẻ mồ côi. Đó là một ngày mùa thu bình thường tại nhà Wammy.

Nhóm của Mello do dự trước khi bắt đầu một trò chơi, bị giằng xé giữa chơi hay là đến làm quen với người mới.

Có một biểu hiện lạ trên khuôn mặt Mello, như thể đang đấu tranh với sự thôi thúc muốn đi hay ở lại. Cậu bé tóc vàng đứng như vậy thêm vài giây nữa, xong quyết định đột ngột.

"Các cậu cứ chơi trước, tớ sẽ đi nói chuyện với Near." Mello nói khô khan.

Với bước đi nặng nề và tràn ngập sự tự tin, cậu bé tóc vàng băng qua chỗ một nhóm các cô gái chơi dây. Một luồng gió lạnh thổi qua cổ cậu, buộc thằng bé phải kìm nén một cơn rùng mình.

Tim đập thình thịch, Mello bước tới chỗ cậu nhóc đang ngồi trước cửa của trại trẻ mồ côi.

Near không thể hơn chín tuổi, có điều vóc dáng nhỏ bé khiến nó trông trẻ hơn nhiều.

Đứa trẻ bạch tạng ngồi nghỉ ngơi trên bậc thang, một đầu gối dựa vào ngực và chân còn lại thỉnh thoảng di chuyển với một động tác chậm rãi, yên tĩnh.

Người mới đến mặc quần áo giống như một bộ đồ ngủ, có màu trùng với mái tóc trắng của nó.

Trong khi nhìn xuống đất, tay phải Near vuốt ve, kéo, và nghịch nghịch một lọn tóc trên đầu.

"Xin chào." Mello nói với giọng hơi thất vọng.

Có một khoảng tĩnh lặng ngắn.

"Tên tôi là Mello và tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ buồn chán khi ở một mình."

Thằng nhóc tóc vàng cảm thấy thật ngu ngốc, giống như nó đang nói chuyện với bức tường hoặc thậm chí tự nói với chính bản thân.

Giọng Mello thể hiện sự kiềm chế đáng kinh ngạc, cố gắng không tỏ ra khó chịu khi thể hiện một nụ cười. Cậu đưa bàn tay lên trước mặt người mới đến.

"Trong trường hợp bạn không có gì để làm...có lẽ bạn muốn chơi với tôi và những người khác... Một trò chơi bóng đá, bạn có thích nó không?"

Ngay khi Mello phát ốm với sự giả tạo của chính mình, Near nhìn lên.

Đứa trẻ tóc trắng không nói gì, không có động tác khiêu khích, tuy nhiên trong mắt nó thể hiện sự táo bạo xấu xa đến nỗi Mello tin vào một khoảnh khắc mình như bị đánh.

Death note fanfic (Yaoi) LxL: ĐỊNH LUẬT III NEWTONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ