Sáu ngày sau khi Luke về Camelot.
Trời đã khuya, Alter bước một chân vào cửa nhà sau khi trực xong ca tối ngoài cổng thành. Người đàn ông trung niên bước chân nhẹ nhàng, đề phòng đánh thức đứa con trai Jonathan thức dậy. Thằng bé mồ côi mẹ từ nhỏ, nên Alter dành cho nó tất cả tình yêu thương mà gã có.
Khi Alter vừa bước vào phòng khách, liền nghe thấy tiếng gió vút lên trong không gian tối tăm. Tiếp theo là một tiếng "bịch" rơi xuống đất.
Alter chưa kịp hiểu chuyện gì, một cơn đau dữ dội bỗng ập đến khuỷu tay phải của gã. Sau đó là một bàn tay bịt miệng gã từ phía sau để ngăn Alter hét lên vì quá sức chịu đựng.
Lưỡi kim loại lạnh tiếp xúc với da cổ người lính, với hàm ý yêu cầu gã giữ im lặng.
Ánh nến được thắp lên.
Màu đỏ. Dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ào ạt như suối từ khuỷu tay phải Alter. Phần từ nơi ấy trở xuống bị cắt rời, rơi xuống sàn nhà loang lổ vũng máu.
Không thể kìm nén được sự kinh hoàng và cơn đau khủng khiếp, Alter cắn chặt lấy môi, chỉ kêu lên khe khẽ chứ không dám phát ra âm thanh lớn. Gã sợ lưỡi dao ở cổ mình sẽ cắt đứt động mạch bất kì lúc nào. Kẻ uy hiếp đang ở phía sau Alter, kề dao găm nhỏ vào cổ gã.
"Thật khôn ngoan, ngươi đúng là xử lí tình huống rất nhanh nhẹn." Giọng nói của kẻ đột nhập mỉa mai. Hắn cất lên một tiếng cười khinh thường.
Alter xé tay áo, buộc quanh chỗ bị cắt để cầm máu.
"Ngươi... là ai?? Muốn gì ở ta??" Thở hổn hển, người lính phát ra tiếng nói với mặt trắng bệch.
Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Jonathan dụi mắt, bước chậm rãi vào phòng khách.
"Cha làm gì ồn vậy?"
"Đừng mà, Jonathan!!! Chạy đi!!!" Alter dùng sức lực tay còn lại gỡ bàn tay kẻ kia ra khỏi miệng mình, rồi hét lên cảnh báo.
"Cha!! Có chuyện gì thế??!!" Jonathan hoảng sợ, đôi mắt trừng trừng nhìn vào vũng máu trên sàn và bóng hình người cha bị uy hiếp.
"Giữ yên lặng đi, nhóc." Từ phía sau Alter, gương mặt đầy đủ của kẻ đột nhập hiện lên trong khoảng sáng của ánh nến chiếu tới, để lại một cái bóng phía sau. Luke trong ánh mắt bình thản đang dõi theo hai cha con.
"Đội trưởng... Luke phải không??!! Ơ...nhưng tại sao??!!" Đứa trẻ mở đôi mắt hết cỡ, bàng hoàng đến nỗi không thể tin vào mắt mình. Thằng bé chính là người đã mạnh dạn đưa cho Luke một quả táo để bày tỏ lòng biết ơn của nó với người hiệp sĩ lẫy lừng.
"Cháu đã nghĩ chú... là một anh hùng." Jonathan ngập ngừng, vẻ hoảng sợ tràn ngập gương mặt thằng bé.
Luke liếc cái nhìn lạnh băng xuống đứa trẻ. Đôi mắt hổ phách phủ một màn đêm dày đặc.
"Thật tiếc, đây là hiện thực đó, nhóc." Hắn nhún vai, thản nhiên đáp. Thật trùng hợp là đứa trẻ ngây thơ, đầy nhiệt huyết với mơ ước trở thành hiệp sĩ ngày nào giờ lại bị chính tay anh hùng của nó phá tan giấc mơ thuần khiết ấy. Có điều, giờ Luke không quan tâm đến điều gì nữa ngoài sự báo thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Death note fanfic (Yaoi) LxL: ĐỊNH LUẬT III NEWTON
Roman d'amourĐịnh luật III Newton của chuyển động: Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng lại vật thứ nhất một lực tương đương. Trong tình yêu, khi ta làm tổn thương người ta yêu, thì bản thân ta sẽ nhận lại nỗi đau tương tự mà thô...