Chap 17

1.3K 166 55
                                    


Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người thở dốc, cùng nhìn chằm chằm vào nhau.

"Tạm dừng chuyện này ở đây, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, đội điều tra sẽ đến sớm." L là người phá vỡ sự im lặng, anh bước chân vào phòng tắm.

Sau 2 phút, anh nói vọng ra từ nhà tắm.

"Ai cho cậu làm cái này? Yagami-kun!!" L nói bằng giọng đều đều, tuy nhiên việc sử dụng tên gia đình của Light đã chứng tỏ thám tử đang cáu kỉnh.

Sinh viên giỏi nhất Nhật Bản theo phản xạ đi vào phòng tắm, nơi thám tử đã mở sẵn cánh cửa.

Hắn vô thức nuốt nước bọt khi thấy anh trong thân hình trần trụi, chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Từng tấc da thịt trắng ngần, mịn màng của cặp đùi thon gọn, săn chắc, thứ mà hắn chưa từng thấy qua, đang ở trước mặt hắn.

"Tôi không nghĩ mình đã cho phép cậu làm cái này, Light-kun." Ryuzaki đứng trước gương trong phòng tắm, ném cho hắn một ánh mắt lạnh như nước đá.

Anh chỉ vào dấu vết mà hắn để lại trên cổ mình, một con hickey đỏ tươi đi cùng với vết cắn nằm ở vị trí ai cũng nhìn thấy được.

Light không thích thám tử gọi mình một cách xa cách như vậy, cùng với đôi mắt đen kia có thể dễ dàng đốt cháy một lỗ hổng trên ngực hắn nếu chúng có đặc tính như thế, tất cả làm hắn rùng mình theo bản năng.

L xoa mạnh vào vết hickey mà hắn để lại, với sự cáu kỉnh gay gắt quan sát hình ảnh của mình trong gương.

Sau vài giây khó hiểu tại sao một dấu vết lại quan trọng đến vậy, hắn chợt nhận ra câu trả lời thật đơn giản khiến môi hắn khẽ nhấc lên.

Bất chấp sự nguy hiểm và rủi ro đối với chính mình, hắn đứng đằng sau Ryuzaki, người theo dõi mọi chuyển động của hắn qua gương cùng với sự ngờ vực.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy phần thân trên trần trụi của anh và thoải mái đặt cằm lên đôi vai gầy guộc.

Thật kì lạ, L, người phải thẳng lưng, hoàn toàn không đẩy hắn ra, trái với sự bất mãn rõ ràng xuyên qua toàn bộ cơ thể anh. L nhíu mày, cơ bắp trở nên căng thẳng như một sợi dây.

"Nó rất hợp với anh!" Light cười đùa, và ngay lập tức bị một cùi chỏ vào bụng.

"Được rồi, xin lỗi. Nếu anh muốn tôi trình bày lí do, thì chính làn da nhợt nhạt gần như trong suốt của anh làm tôi phải cho nó một chút màu sắc." Vòng tay chặt hơn quanh eo thám tử, hắn liền thanh minh, đưa ra lí do hết sức ngớ ngẩn khiến chính hắn cũng ngạc nhiên khi biết mình có thể đùa giỡn thoải mái với người khác.

"Nếu Yagami-kun đang thử thách sự kiềm chế của tôi, thì tôi khuyên cậu nên dừng lại." L cảnh cáo, khẽ quay đầu về phía hắn.

Không thể tiếp tục đùa nữa, hắn trở nên nghiêm túc.

"Tôi xin lỗi. Tôi hiểu điều đó có ý nghĩa gì với anh, Ryuzaki. Anh không thích thuộc về bất kì ai."

L nói khẽ sau hồi lâu.

"Hiểu được là tốt. Bây giờ Light-kun ra ngoài đi, tôi cần tắm."

Hắn liếc về phía chiếc khăn tắm treo quanh eo anh, rồi đến phần làn da trắng mịn ở đùi trong lộ ra bên ngoài khăn tắm. Lướt qua một lượt thật nhanh, hắn miễn cưỡng ra khỏi phòng tắm.

Sau khi L tắm xong, đến lượt Light.

Hắn dành chút thời gian thư giãn trong bồn tắm trước khi soi mình trước gương.

Càng nhìn hắn càng thán phục vẻ đẹp rạng ngời của mình.

Với khuôn mặt điển trai cùng giọng nói trầm ấm, chỉ cần hắn cười thôi đã đủ làm ngất ngây bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Thời là học sinh, hắn nhận được không biết bao nhiêu thư tình của cả nữ lẫn nam, hắn luôn là thần tượng sáng chói trong mắt mọi người.

Ngoại hình của hắn hoàn hảo đến từng centimet. Làn da rám nắng khỏe mạnh, từ bờ vai đến bụng bao phủ bởi lớp cơ bắp săn chắc, đôi chân dài cùng những đường cơ khỏe khoắn.

Ai cũng đều muốn hắn cả.

Đúng, ai cũng đều khao khát hắn, ngoại trừ người hắn quan tâm.

Light thở dài trước gương, vẻ mặt bất lực.

Những lúc hắn nở nụ cười quyến rũ cùng những lời ngọt ngào như mật ong khi nói chuyện với L, thám tử thậm chí còn không thèm chớp mắt, chỉ nhìn lại hắn với khuôn mặt vô cảm và ánh mắt dò xét.

Thời gian trong phòng tắm đã hết, Light lau người và mặc quần áo, sau đó hắn và anh đi gặp đội điều tra. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu.

"Có dấu gì trên cổ anh thế, Ryuzaki?" Matsuda là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường trên người L.

Dù thám tử đã chườm nước đá, nhưng dấu vết vẫn còn sót lại chút ít, chỉ nhỏ bằng vết chích côn trùng.

Câu hỏi của Matsuda khiến đội điều tra chú ý, tò mò quay sang Ryuzaki.

Cha của Light, ông Soichiro đang điều tra dữ liệu trên máy tính, cũng ngẩng đầu lên xem nhà lãnh đạo của bọn họ.

Light ngồi làm việc cách Ryuzaki nửa cánh tay, bỗng đông cứng người lại khi nghe câu hỏi của Matsuda.

"Đơn giản là vết muỗi cắn." L bình tĩnh trả lời, không ngẩng đầu lên trong khi đang nhấm nháp chiếc bánh phủ socola của mình.

Thấy không có gì nghiêm trọng, toàn đội điều tra quay trở lại làm việc, chấm dứt những cái nhìn tò mò.

"Vậy à. Anh nên cẩn thận hơn, muỗi đốt rất ngứa và khó chịu." Matsuda đưa ra lời khuyên, hài lòng với câu trả lời của thám tử và trở lại làm việc.

"May mà Matsuda là một tên ngốc. Tòa nhà hiện đại này của L đã được phun thuốc chống côn trùng khắp nơi, lấy đâu ra muỗi cơ chứ." Light thở phào trong lòng.

Ryuzaki ném cho hắn ánh mắt chế giễu, anh thì thầm mỉa mai đủ cho mình hắn nghe rõ.

"Hôm qua tôi bị một con muỗi rất to cắn đấy!"

"Tôi bị so sánh với một con côn trùng!" Light giật giật khóe mắt, ức chế, tuy nhiên không nói được gì, lần sau hắn sẽ chú ý hơn.

Death note fanfic (Yaoi) LxL: ĐỊNH LUẬT III NEWTONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ