Chương 57: Mạn Đà La
Mạn Thù Sa, Mạn Châu Sa hay Mạn Đà La đều là tên của nàng, vong linh của loài hoa Bỉ Ngạn nở ra màu đỏ thắm. Nàng khoát bộ y phục tân nương rực rỡ như hoà lẫn vào cánh đồng hoa xung quanh. Mái tóc nàng xoã dài ra quanh chân như một đám rễ cắm xuống đất. Nàng từng là một cô nương rất xinh đẹp, đẹp đến mức thế gian không ai sánh bằng.
Độc Long ngây người trước kẻ vừa mới xuất hiện. Chân hắn bất giác đi đến gần nàng, bàn tay đưa ra chạm vào má náng.
- Mạn Đà La. - Hắn lại cất tiếng gọi tên nàng lần nữa.
Bộ xương khô im lặng nhìn hắn bằng đôi mắt rỗng không. Như sương khói, da thịt nàng lại được phủ đầy bằng ảo ảnh. Gương mặt kiều diễm nghiêng nhìn Độc Long xem xét, sau đó đôi môi anh đào bỗng nở ra một nụ cười.
- Cuối cùng chàng cũng đến rồi.
Nàng mừng rỡ nhào vào ngực hắn. Độc Long nghe hạnh phúc ngập tràn, đôi tay bất chợt siết chặt thân thể nhỏ nhắn trong lòng.
- Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử. Vĩnh kiếp, vĩnh thế, vĩnh tương tư. Ái quân lang, hữu tâm chờ, hữu hảo kết.
Lời nàng thì thầm vào tai hắn, nghe ngọt ngào, mừng vui. Trải qua ký ức tột cùng đau khổ, cuối cùng hoa điệp tương phùng, nguyện không bao giờ lìa xa nữa. Độc Long nhắm mắt lại, cảm nhận sự hạnh phúc ấm áp của người con gái này. Lại một lần nữa ánh sáng quang mang bùng lên mãnh liệt, linh hồn Lôi Ân lại trỗi dậy đấu tranh. Độc Long gào thét đau đớn, cảm nhận nguyên thần của mình đang bị cào xé. Lôi Ân chưa giây phút nào ngưng làm hắn phải lo âu.
Độc Long bừng tỉnh, nhận ra bản thân đang nằm giữa cánh đồng Mạn Châu Sa. Loài hoa xinh đẹp ưu mỹ đến vậy, thì ra đang mọc trên vùng đất đầy xương trắng. Bao nhiêu lớp người đi lạc vào kết giới của yêu quái, bao nhiêu kẻ bị độc hoa làm cho u mê, ngủ vùi trong ảo tưởng hạnh phúc kia? Hắn cựa mình, giật tay ra khỏi những thân cây đang uốn éo bám đầy cơ thể. Cả cánh đồng tức giận vì bỗng nhiên con mồi muốn vùng chạy khỏi xúc tua của nó.
Những tiếng rin rít vang lên như cả ngàn bóng ma đang cùng nói. Trong thế giới này không có gió, nhưng đám Mạn Châu Sa lại dập dềnh tạo thành một cơn sóng nhấp nhô hỗn độn. Những thân cây uốn éo rần rần tiến về phía Độc Long, muốn dùng sức mạnh của mình trói buộc hắn thêm lần nữa.
Đã nhìn thấy mối duyên tiền kiếp, hắn đã hoàn thành xong mục đích của mình. Lần này chất độc của Mạn Châu Sa đừng hòng tác động đến cơ thể của hắn lần nữa. Độc Long vung tay, cả người bỗng bay lên, vùng thoát khỏi hàng trăm thân thảo mộc. Cánh đồng Mạn Châu Sa gào thét, hùng hổ đuổi theo.
Những thân cây yếu ớt cuốn lại vào nhau tại thành một con rắn uốn éo to đến cả chục thước. Sinh vật yêu ma kia bắt đầu lao vào tấn công Độc Long, muốn siết chết hắn rồi từ từ tiêu hoá sau. Độc Long xoay người né tránh, tao nhã như một vũ công đang đùa giỡn. Bóng dáng phiêu bồng nhẹ nhàng đáp trên đầu con rắn, tiêu sái không khác gì một vị thần tiên.