Chương 55: Chiến tranh
Phiên vương Phan Kiến Phong đã trở lại, dân chúng trong Cổ thành vui mừng khôn xiết. Hắn ngoại trừ mái tóc đã bạc trắng vì đau khổ khi mất đi vong thê, thì hào khí vẫn lẫm liệt như trước. Gương mặt anh tuấn nhìn trẻ trung hơn cái tuổi ba mươi hai cuả mình rất nhiều. Hắn lại có thể nở nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt lại chứa chan cái nhìn dịu dàng. Kiến Phong bắt tay vào chỉnh đốn công việc, tích cực điều động quân binh, lương thảo. Chắc hẳn phiên vương đang có một kế hoạch lớn lao cần thực hiện.
Cổ thành chỉ là một nửa trong sức mạnh thật sự của Kiến Phong. Phía bên kia ngọn núi, đối diện với biên giới Miên Cương còn có một toà thành khác tên gọi Tân thành. Hơn tám mươi năm trước, Miên Cương đã từng đưa quân xâm lấn Việt quốc, nhưng chưa kịp bước qua biên giới đã hoàn toàn bị đánh lui do lực lượng quân đội đóng tại Tân Thành này. Cổ thành là nơi dân sinh, tập trung kiến trúc đền đài chùa miếu, chủ yếu phát triển văn hoá và kinh tế. Ngược lại, Tân thành là một thành phố tập trung binh lực, là một doanh trại khổng lồ nuôi dưỡng đội quân chiếm một phần tư binh lực của Việt quốc.
Khi Thuận Thiên hoàng đế lập quốc, chỉ dựa vào bốn lực lượng quân sự chính. Một là Bạch Lăng quân đến từ Đào đô. Hai là Miêu quân xuất phát từ Tân thành. Ba là lực lượng phiá đông, hợp quân của tam sứ, do Kim Thành vương hỗ trợ. Bốn chính là những nghĩa sĩ rải rác khắp cả nước, đứng bên trong hàng ngũ Lưu gia.
Sau khi Thuận Thiên lên ngôi, chỉ lập ra năm phiên thổ. Trong đó bốn vị phiên vương lần lượt biến mất trong lịch sử; đến nay chỉ còn Miêu vương ở phía tây nắm giữ Cổ thành, là lực lượng mạnh nhất vẫn còn sót lại. Đất nước hoà bình đã lâu, để duy trì lực lượng quân sự mạnh như vậy, cũng đủ hiểu làm phiên vương ở Cổ thành có trọng trách nặng nề thế nào. Đừng hỏi vì sao Cổ thành lại nghèo xơ nghèo xác. Hãy nhìn binh lực hùng hậu mà họ đang nuôi dưỡng ở Tân thành sẽ rõ.
Người họ Phan vốn hiền lành, ít nói; nhưng vị trí của họ trong cán cân lực lượng Việt quốc có vị trí không nhỏ. Đời đời hoàng đế đều phải kết thân với Phan gia để duy trì ảnh hưởng của mình. Kiến Phong xưng vương một cõi, không hề là phô trương quá mức.
Bình thường, quân lực nòng cốt của Tân thành chỉ vào khoảng bốn vạn. Nhưng khi tổng động viên, có thể tăng lên gấp năm lần số đó. Vấn đề hiện nay là hắn cần thêm một thời gian luyện binh và chuẩn bị quân nhu. Muốn lật đổ một quốc gia, không phải là việc qua loa đại khái cho được.
Cuộc chiến biên giới Việt Miên bị gián đoạn tám mươi năm, nay bắt đầu bùng nổ trở lại.
^_^
Nàng nắm tay Hạo Nhiên dắt đi trong vườn hoa ngập nắng. Sau khi uống thuốc và dụng kim châm, tay nàng đã có cảm giác lại rồi. Tuy vẫn không thể cử động thoải mái và bị mất sức, nhưng nàng bây giờ là một hiền thê, không cần phải sử dụng võ công, động tay động chân làm gì.