Chương 74: Con chim hạnh phúc
Nguyễn Thiên Hảo năm nay hai mươi tuổi, nhỏ hơn Thiên Hùng và Ngọc Linh hai tuổi. Bởi vì cậu ta chỉ suốt ngày nằm ở nhà lên, mạng và đọc truyện, không chịu tập luyện thể dục, nên cơ thể gầy nhẵn. Nhưng do di truyền của nhà họ Nguyễn, nên Thiên Hảo cũng giống anh chị mình có chiều cao đáng nể. Tất cả kết hợp nên bộ dáng rất có tố chất của thư sinh yếu ớt.
Thời đại này mà để tóc dài, cột chùm như cậu ta thì chỉ có bọn otaku bệnh nặng thôi. Cậu ta mặc dù đã thay ra quần sọt, áo thun nhưng vẫn chưa chùi đi lớp hoá trang của mình. Làn da trắng mịn, mắt kẻ nước sắc sảo. Nhìn tổng thể khuôn mặt, có thể dùng từ mỹ nam cổ trang thuần Việt để miêu tả cũng được.
Tình huống hiện nay là Ngọc Linh ngồi bên cạnh Steven, chỉ vì nơi đó là chỗ trống duy nhất kế Thiên Hảo.
- Thiên Hảo à? Em lớn lên lạ quá, chị nhìn không ra đấy? - Ngọc Linh cười nói.
- Lạ sao chị? Nhìn có đẹp không? - Thiên Hảo chớp chớp mắt nhìn cô trông đợi. Cặp kính giãn tròng đó thật sự là làm đôi mắt cậu ta to hơn, long lanh hơn.
- Ừ, nhìn cứ như diễn viên phim cổ trang. Em rất có nét đó.
- Chị cứ nói ủng hộ em, chắc em sẽ đăng ký thi sân khấu điện ảnh đó. - Thiên Hảo cười lớn.
Cậu ta cúi xuống, một lọn tóc mái dài rơi ra. Ngọc Linh liền giơ tay vén lên dùm.
- Coi chừng rơi xuống dĩa đồ ăn. - Cô nhắc nhở.
Thiên Hảo nhìn sang Ngọc Linh cười bẽn lẽn. Steven thấy mà muốn đập bể cái dĩa đang cầm trên tay. Đáng tiếc, đó là đĩa nhựa, dù có đập xuống cũng không thể hả giận được.
Ủa, nhưng mà hắn giận cái gì mới được? Đây là chuyện riêng của Ngọc Linh, cô muốn nói chuyện, muốn vén tóc cho ai thì tuỳ cô chứ. Hắn là bạn bè đồng nghiệp, lấy tư cách gì mà ngăn cản cô?
- Y tá Lý, lấy dùm tôi một chai bia khác được không? - Hắn mỉm cười nhẹ nhàng.
- Vâng được chứ. - Ngọc Linh liền đứng dậy lấy bia giúp hắn.
- Ồ, bác sĩ Wilson, anh xưng hô với bạn gái lạ ghê. - Thiên Hảo bắt chuyện với hắn. Lúc nãy mọi người đều đã được giới thiệu với nhau hết rồi.
- Bởi vì anh ta đang cảm thấy khó chịu. - Đột nhiên Thiên Hùng đến bên cạnh, quàng vai Steven. - Anh đã dặn chú không được tuỳ tiện phóng điện khắp nơi vậy mà. Nhất là với bạn gái của người khác.
- Ồ. - Thiên Hảo lại le lưỡi làm ra vẻ dễ thương.
- Thiên Hùng à? - Steven lạnh giọng nhắc nhở.
Nào ngờ gã bạn tốt của hắn chỉ cười ha ha mấy tiếng giả lãng. Lúc này Ngọc Linh đã trở lại, cô đưa chai bia ướp lạnh cho Steven.