Chương 53: Lòng dạ của nữ nhân (2)
Hôn lễ bất thành do tân nương bị người ta hạ độc. Phan Kiến Phong vô cùng tức giận đi truy tìm điều tra khắp nơi. Cuối cùng phát hiện ra một phần độc dược còn giấu ở đông cung. Hắn nổi điên lên bắt mọi nô tỳ, nhũ mẫu trong đông cung tra hình.
- Đại vương xin tha thứ, không phải là do chúng nô tài. - Ai nấy kêu gào thảm thiết.
Hắn không để nửa mắt đến bọn người đó. Người mà kiến Phong muốn quan sát, lại chính là nhị vương phi đang bình thản ở bên cạnh hắn từ đầu đến cuối. Gương mặt nàng thuỷ chung không có chút cảm xúc nào lộ ra, không nhìn thấy được bất kỳ nét hoảng sợ lo âu nào khác. Hạnh Tử chỉ nhíu mày khi nhìn bà nhũ mẫu già nua của mình một lần.
- Đại vương, là do thần làm. Từ đầu đến cuối chỉ do một mình thần bày mưu hãm hại vương phi. Không liên quan gì đến nhị vương phi cả.
Cái này gọi là tự có chủ kiến, dốc lòng hộ chủ. Phan Kiến Phong tức giận vì Hạnh Tử có chút gì ăn năn hối cải cho hành vi cuả mình cả. Đem bọn thuộc hạ ra chỉ tang mắng hoè, muốn lay động chút lòng ân hận của Hạnh Tử, nhưng nàng dường như không không biết lỗi, lại còn muốn bà vú già trung thành chịu tội thay.
Hạnh Tử ngược lại quay qua nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Toàn bộ ánh mắt đó đều tố cáo rằng hắn đang tức giận nàng, nhưng phân vân không biết xử lý như thế nào.
- Đại vương vốn đã nhận định thủ phạm, sao lại còn do dự? Tại Cổ thành này, ngài là bậc chí cao vô thượng cơ mà.
- Khá lắm. Chỉ có mình Hạnh Tử nàng là luôn khiến ta khâm phục thôi. Dù núi đổ trước mặt cũng không đổi sắc. Bất cứ tình trạng nào nàng cũng bình tĩnh hiểu rõ được vấn đề. - Hắn cười gằn sau đó đột nhiên hét lớn. - Người đâu, mau giam nhị vương phi vào ngục.
Hạnh Tử bình thản bước đi không cần ai phải xô đẩy. Khí thế cao sang quyền quý cuả nàng khiến cho đám binh lính sợ hãi không ai dám chạm vào. Khi đi ngang bà vú già, nàng cũng ngoái đầu nhìn phớt một cái rồi bỏ đi. Cái nhìn đó khiến bà vú im lặng không dám nói tiếng nào cả.
“Tấm lòng của ta, xin đừng uổng phí.”
Nếu là Hạnh Tử, Kiến Phong nhất định không dám trừng phạt nặng tay. Nếu là đám người hầu, e rằng sẽ có người mất mạng. Bởi vì Phan phiên vương luôn nổi tiếng là chính trực nghiêm khắc. Bình thường ngài có thể rất hoà nhã thân ái, nhưng một khi đã ra tay, thì cũng đủ làm người nghe run sợ e dè. Cổ thành dưới sự cai trị nghiêm minh cuả hắn chưa từng để xảy ra một vụ trọng án nào. Một phần là do đời sống tốt đẹp, một phần là do luật pháp vô cùng hà khắc. Phan Kiến Phong khi cần thiết cũng có thể dữ tợn như Minh vương.
^_^
Y Na nằm thoi thóp trên giường chịu đựng cơn đau tê tái giày vò. Nếu như không phải do cơ thể nàng từ chịu qua luyện độc, thì liều thuốc đó đã sớm tiễn Y Na đi đoàn tụ cùng phụ mẫu. Nước mắt của nàng lăn dài hối hận. Vốn không nên vướng vào hậu cung đấu đá tranh giành, vốn không nên xen ngang vào gia đình của kẻ khác.