Chương 32: Như thế nào mới đủ?

1.3K 21 1
                                    

Chương 32: Như thế nào mới đủ?

Hai người họ vẫn ngồi giữa đoạn hành lang dẫn vào phòng tắm. Đây là khu vực cấm người ngoài lai vãn, nên hiện nay chỉ có bọn họ mà thôi. Y nằm gối đầu trên đùi nàng, tay trái gác trên trán để che đi đôi mắt đỏ ké của mình. Như Thi mỉm cười dịu dàng, những ngon tay luồn vào mái tóc bắt đầu khô của y.

-       Ta không biết thì ra khóc lóc lại là một việc cực nhọc đến thế. Sao nàng lại có thể khóc lóc tối ngày mà không bị mất sức. - Giọng khàn khàn bất chợt vang lên.

-       Bởi vì quá buồn nên mới khóc. Khóc xong sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đó không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, đó là một cách để giải thoát linh hồn khỏi đớn đau. - Nàng lựa lời an ủi y.

-       Như Thi ...

-       Dạ?

-       Ta có thể ích kỷ giữ nàng lại bên cạnh không?

-       Thiếp là người của điện hạ, cả đời này cũng sẽ không xa rời ngài.

Y bỏ tay xuống, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của nàng. Không có bất kỳ tia dối trá nào trong đó.

-       Ta không thể đem lại hạnh phúc cho nàng.

-       Được ở bên cạnh ngài, chính là hạnh phúc của Như Thi.

Chưa bao giờ nàng dành cho y nụ cười đẹp hơn lúc đó. Lời nhẹ như mây, như mật ngọt rót vào tai y, xoa dịu trái tim mệt mỏi của y. Nàng cũng như khi đó, xinh đẹp tựa thiên tiên giáng trần. Ông trời phái nàng xuống đây, chính là vì muốn cứu vớt linh hồn tội nghiệp của Phúc Văn. Y cảm thụ tình yêu của nàng rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào khác. Không có bất kỳ sự sợ hãi, hay hoài nghi nào có thể chen vào mối quan hệ của hai người được nữa. Tình yêu thì ra xuất phát từ tâm hồn chứ không phải thể xác phàm tục. Có lẽ điều may mắn nhất đời y, chính là đã yêu nàng.

^_^

Thật lạ là khi yêu người ta có thể làm được nhiều điều vĩ đại tưởng chừng như không thể. Chỉ trong vòng bốn tháng, Phúc Văn đã ép được Sa quốc phải viết thư đầu hàng, sau này đời đời kiếp kiếp không bao giờ xâm phạm vào Cát thành nữa.

Thì ra chiến tranh lại phụ thuộc rất nhiều vào chủ tướng đứng đầu. Thái tử Phúc Văn đột ngột bộc phát thần uy, dẫn đầu đội hùng binh đánh cho địch không còn manh giáp. Tin tức chiến thắng nhanh chóng lan ra khắp cả nước. Chiến tranh kết thúc đã là niềm vui không nhỏ, kết cuộc chiến thắng lại làm dân chúng cao hứng cùng cực. Thái tử rút quân về kinh trong sự hò reo cỗ vũ của mấy trăm vạn bách tính đổ ra đầy đường.

Đích thân hoàng thượng ra ngoài thành hai mươi dặm đón quân. Chưa bao giờ Việt Quốc lại có một lễ hội nào tưng bừng hơn thế. Đừng nói bây giờ Phúc Văn muốn xoá tội cho Như Thi; dù y có muốn cái ngai hoàng đế, Ngữ Hinh cũng sẵn sàng nhường chỗ.

Tin vui lại đến dồn dập, đúng một tháng sau, bọn họ cử hành hôn lễ trang trọng nhất trong kinh thành. Dân chúng được nghỉ ngơi vui chơi suốt ba ngày ba đêm không biết mỏi mệt.

Trên môi ai nấy đều giữ mãi một nụ cười. Đặc biệt đôi tân nhân trẻ lại có nụ cười đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Trải qua toàn bộ nghi lễ của hoàng gia, gặp mặt hết toàn bộ những người cần gặp mặt, cuối cùng họ mới có thể được ở riêng vớ nhau trong tân phòng đỏ rực màu.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ