Chương 2: Hoàng Long Phi Quân
Khi hắn trở thành thần được long vương ban cho tên Duy Nhất, hiệu là Bạch Quân. Ý muốn nhắc nhở, hắn là cá thể độc đáo nhất trong long tộc, là vị thần đặc biệt được long vương yêu mến.
Trong thời gian đầu ở thần giới, hắn ngất ngây men say chiến thắng, nhận được vô số quan tâm, chúc tụng của chúng thần. Mỗi ngày nhìn hàng ngàn thiên long bay lượn giữa bầu trời, thân thể tuyệt mỹ, hoàn hảo của long tộc làm hắn mê đắm. Duy Nhất làm thơ ca ngợi chúng thần. Những câu thơ hoa mỹ, trau chuốc, bay bổng của hắn làm long tộc vô cùng thích thú. Bọn họ càng cổ vũ, hắn lại sáng tác nhiều hơn các tác phẩm miêu tả vẻ đẹp của loài rồng. Long vương ban chức cho hắn chức Văn Tinh, chuyên nghề ca phú phục vụ cho long tộc.
Cuộc sống hạnh phúc của Duy Nhất kéo dài được năm trăm năm. Một ngày nọ, trời đất lại xoay chuyển, thiên khiển lại giáng xuống, một con rồng mới lại phi thăng lên trời. Con lý ngư ngày đó còn sống sót trong hồ Tích Dã chỉ mất năm trăm năm lại có thể phi thăng. Kẻ tự hào mình là thiên tài như Duy Nhất lại mất một ngàn năm mới được độ kiếp. Chưa gặp con rồng mới, nhưng hắn đã quyết định vô cùng căm ghét kẻ này.
Ngày đó đứng trong điện Ngọc Tiêu, chứng kiến cảnh ban tên, phong hiệu cho con rồng mới, Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm. Kẻ hậu bối chỉ là một con rồng với lớp vảy màu vàng tầm thường của loài lý ngư. Hơn nửa, một chân trước của nó lại bị mất do sai sót trong lúc độ kiếp. Một con rồng tầm thường như vậy, làm sao có thể sánh bằng Duy Nhất Bạch Quân của loài rồng.
Hoàng long được đặt tên là Minh Quang, biểu thị ca ngợi màu vảy sáng lấp lánh của y. Long vương lại ban hiệu cho y là Phi Quân, khiến quần thần nổi lên một trận xôn xao bàn tán. Phi Bất Phi, hiệu Phi Quân cũng như là không phải thần, lẽ nào con rồng mới lại là kẻ không xứng đáng đứng trong hàng ngũ thần linh.
Mọi người sợ hãi nhìn vị Long vương khổng lồ như một ngọn núi, thái thần cổ đại này đã già lắm rồi, già tựa vũ trụ vậy. Sức mạnh của ông là tuyệt đối, ý chí của ông là bất diệt. Tuy chúng long rất tiếc cho một con rồng trẻ vừa khó khăn độ kiếp, nhưng Long vương đã gọi hắn là Phi Quân, thì còn ai có thể phản bác gì đây.
Trái với những con rồng khác, Minh Quang không thích thể hiện chân thân của mình. Y thường biến thành hình dáng của loài người và chỉ sống ngao du nơi hạ giới. Duy Nhất vẫn được chúng thần yêu mến và vẫn là kẻ đặc biệt nhất của loài rồng. Thế nhưng những bài thơ của hắn đã không còn động lòng, nhưng lời ca ngợi dần trở nên sáo rỗng và nhàm chán. Một ngàn năm, hắn đã đánh mất đi sự đặc sắc của bạch long.
Trong một ngàn năm đó, cũng không có con rồng mới nào xuất hiện. Mọi người dần chuyển sự chú ý sang con rồng khiếm khuyết Minh Quang. Y hoá thân thành một võ tướng và tham gia chiến tranh của loài người. Những trận đánh đánh chém chém, những chiến trường đẫm máu và tiếng la hét bi phẫn gây chú ý cho loài rồng. Long tộc có một sở thích mới là bay trên trời, ngắm nhìn những trận chiến có Minh Quang Phi Quân tham dự.
Họ càng tập trung vào chiến trận, càng bị cuộc sống của con người thu hút. Có một số con rồng tò mò cũng can dự vào cuộc vui. Chúng long hoá thân thành người, tham gia vào trận chiến tranh đoạt giang sơn với Minh Quang. Chỉ có một quy ước duy nhất, không được sử dụng sức mạnh thần thánh trong chiến trận. Rất nhiều con rồng tham chiến, nhưng chưa có kẻ nào thắng được Tần Thời quốc và tướng quân Minh Quang. Long thần bắt đầu thích thú và đặt ra trò chơi cá cược, xem kẻ nào có thể soán được ngôi vô địch của Minh Quang Phi Quân.